Xem Secret Garden tự dưng liên tưởng tới Hà Thư Hoàn. Kim Joo Won tuyệt vời hơn Thư Hoàn gấp trăm ngàn lần. Gil Ra Im dễ thương và chững chạc hơn Y Bình nhiều.
nghĩ lại Thư Hoàn, Y Bình, Như Bình, đều quá ủy mị. chưa nói Hà Thư Hoàn lúc nào cũng do dự, thiếu quyết đoán.
Nếu so với Hana Yori Dango (manga, drama) thì thích Secret Garden hơn nhiều. Vì SG thực tế. Vì Joo Won thực tế, và anh có "sở trường là kiếm tiền". Mẹ anh nắm điểm yếu của anh ở chỗ vai trò "người thừa kế". Joo Won có thể mất phần thừa kế, nhưng chắc chắn anh vẫn sống sót được vì anh có "sở trường là kiếm tiền" do vậy anh vẫn rất rất cool. Còn Domyouji Tsukasa, khi anh bị mẹ cắt nguồn tài chính thì anh không còn cool chút nào.
Và Ra Im cũng cool hơn Makino Tsukushi. Cô chững chạc và luôn dùng tiền của mình kiếm ra. Còn Makino, dù cô nói lòng tự trọng cao tới đâu, cô vẫn chấp nhận những cuộc vui (mà cô cho là bị bắt buộc) với giới thượng lưu. Và điều phi lý nhất là cứ nói với Domyouji: tôi mượn anh thôi, tôi sẽ làm thêm và trả tiền lại cho anh. Buồn cười thật.
(Nếu bắt lỗi Hana Yori Dango thì còn nhiều nhiều lắm. Đã đọc qua toàn bộ manga và xem drama của Đài Loan và Nhật. Vẫn không hiểu tại sao lại nổi tiếng và được yêu thích nhiều đến như vậy.)
Kim Joo Won thật rất tuyệt vời. Anh rất xứng với câu nói mà tôi tâm đắc: đường hoàng, khẳng khái đi chinh phục và bảo vệ người con gái mà anh yêu.
Secret Garden xây dựng câu chuyện Lọ Lem và hoàng tử một cách rất chững chạc và hợp lý. Không tự dưng Lọ Lem biến thành công chúa. Và Ra Im cũng chẳng phải Lọ Lem. Cô không hề biến thành công chúa.