24.10.11

Cáo

Office politic -- chính trị văn phòng.

Làm cáo mượn oai hùm thì dễ dàng thôi. Khi không còn mượn được nữa thì mới đáng ngại.

Không phải không biết thủ đoạn chỉ là không muốn làm mà thôi.

Nhưng chắc chắn có lúc sẽ phải dùng đến. Mình lùi một bước thì người ta tiến lên một bước. Sự đời hiển nhiên vẫn vậy. Chỉ cần mình bước tới một bước, người ta sẽ tự động mà lùi lại mà thôi.

14.10.11

Nhờ

Phim Hongkong vẫn hay nói "nhờ người không bằng tự nhờ mình."

Bây giờ nhận ra là "nhờ người vẫn không bằng nhờ google".

Cũng nhận ra là nếu mình không biết thì những người trong bán kính 10m chẳng ai biết.

Mà cái mình muốn hỏi chắc chắn nhiều người muốn hỏi. Nếu nhiều người muốn hỏi, chắc chắn có nhiều người suy nghĩ cách giải quyết. Số người nghĩ cách giải quyết tuyệt đối nhiều hơn số người trong bán kính 10m của mình.

Vậy thì tội tình gì đi hỏi người khác. Nếu google cũng chẳng biết trả lời thì chỉ có bản thân mới giúp được mình thôi.

Càng lúc càng chiêm nghiệm nhiều điều từ câu nói trong My date with a vampire III

"Người đến đường cùng thì cầu thần, vậy thần đến đường cùng thì phải làm thế nào?"
"Chỉ còn biết tự nhờ vào bản thân"

Chỉ có thể nhờ vào bản thân mà thôi. Luôn luôn là vậy.

12.10.11

Học

Nhiều lúc tự huyễn hoặc bản thân là cái đau khổ của sự tìm tòi học vấn cũng chẳng khác mấy với cái đau khổ của tình yêu.

cũng đoạn trường, cũng khắc cốt ghi tâm.

cũng có hạnh phúc.

và có chăng đau khổ là tự mình dấn thân vào. là mình lựa chọn.

cảm giác thật sự thế nào chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng nhất (tựa như phim HongKong hay nói: trời tuyết uống nước lạnh, nóng lạnh tự biết)

và tới bây giờ chưa bao giờ hối hận đã chọn con đường này (a.k.a mugging, permanent head damage, whatever it is called).

7.10.11

Mưa

Trời Singapore u ám, mưa bão. Chắc là ảnh hưởng từ Việt Nam.

Nhớ tới câu nói của Hà Thư Hoàn "những ngày mưa là ngày của tôi và Y Bình"

Liên tưởng tới bởi vì nhận ra những ngày mây đen vần vũ thế này, tâm trạng lại bới u ám hơn.

phúc

身在福中 不知福
Thân ở trong phúc mà không biết.

Con người ta thường như vậy đấy thôi.

Hạnh phúc thật ra lúc nào cũng ở trước mắt đấy thôi. Nhiều khi như anh nói là "happiness in disguise" --sự cải trang của hạnh phúc, thật ra cũng là phúc đấy thôi.

Phim Hongkong vẫn hay nói: "hãy biết trân trọng người trước mắt"