Tìm nghe vì nghe được đoạn điệp khúc trên radio. Lần đầu xem clip này thì thấy sao mà ồn ào quá, không chịu nổi tiếng ghita và trống.
Nay nghe lại thì lại thích mê. Một phần vì nội dung của bài hát. Không hiểu sao lại đem làm nhạc cho phim thần tượng.
26.1.14
25.1.14
zzz
Mình đúng là bị cuồng mấy anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây, tay áo xăn lên, không bỏ áo vào quần. Vừa chững chạc, vững chãi lại vừa phong trần, tiêu sái.
Mà mấy anh toàn mặc thế vào mấy đoạn cao trào không thôi.
Mà mấy anh toàn mặc thế vào mấy đoạn cao trào không thôi.
21.1.14
zzz & Fathers and Sons -- Tình phụ tử
Trong Off Pedder (Tình đồng nghiệp), Hân Thưởng từng nói kết luận của cổ cho một số việc dù không giải thích bằng lý tính (logic) được, nhưng đó là kết luận dựa vào kinh nghiệm chứ không phải dựa vào trực giác.
Mình nhiều khi vẫn ngạo mạn nói là sống lâu chưa hẳn đã hay, không phải cứ nhiều tuổi thì sẽ nói đúng. Không phải chỉ mình mới ngạo mạn vậy đâu, thầy cũng vậy :)), chính thầy đã nói với mình đừng có tưởng người nhiều tuổi thì nói sẽ đúng, nên đừng cứ người ta nói gì thì nghe theo cái đó.
Nhưng mình không phủ định tầm quan trọng của kinh nghiệm. Kinh nghiệm không hẳn chỉ là sống lâu mà quan trọng hơn là trải qua nhiều. Kinh là trải qua. Nghiệm là phép thử. Chỉ cần thử qua nhiều thì sẽ có kinh nghiệm. Sống lâu thì thử qua nhiều. Thử qua nhiều không hẳn cần sống lâu.
Mình thiệt tâm đắc câu nói của Hân Thưởng: không phải trực giác cho tôi biết, mà là kinh nghiệm cho tôi biết.
.
Trong Fathers and Sons của Âu Dương Chấn Hoa, Mông Gia Tuệ, Vương Hỉ, Dương Di, Hạ Vũ, có một đoạn Cao Thăng (Vương Hỉ) nói với vợ cũ là con gái sinh ra được 8 năm rồi, suốt 8 năm đó ảnh cầm cái túi xách lỉnh kỉnh đồ đạc để lo cho con gái, và ảnh không muốn bỏ cái túi đó xuống. Bỏ túi xách xuống nghĩa là ảnh từ bỏ con gái.
Coi đến hết phim mới nhớ lại đoạn Tứ Hỉ (Dương Di) đánh mắng Cao Thăng vì ảnh không chịu nhìn nhận tình cảm của mình. Cổ đánh ảnh, ảnh nhìn cổ. Rồi trong một phút giây, ảnh quyết định là ảnh có thích cổ. Lúc đó, ảnh đã bỏ cái túi xách đó xuống đất, rồi ôm cổ để chứng minh là ảnh có thích cổ. Giây phút đó ảnh bỏ xuống con gái để nghĩ cho mình, nghĩ cho người mình yêu. Mình thấy biên kịch thiệt là tài tình.
Nhưng giây phút đó ngắn ngủi lắm. Sau đó ảnh vẫn cầm túi xách lên và buông cổ xuống. Thật là tiếc lắm thay.
Mình cứ lâu lâu lại xới tung mấy bộ phim trước năm 2005 để coi. Như Fathers and Sons này, đến cuối phim, Tứ Hỉ và Cao Thăng không trở thành một đôi. Mình thấy rất là thực tế, rất hợp lý. Sau năm 2005, phim của TVB không còn được như vậy nữa. Cứ người có tình sẽ được đến bên nhau cho dù muôn vàn cách trở. Còn nếu không đến được bên nhau thì một người sẽ chết đi và người kia ôm nỗi đau gặm nhấm mỗi ngày. TVB hiện giờ thật là tràn ngập tình yêu.
Mình nhiều khi vẫn ngạo mạn nói là sống lâu chưa hẳn đã hay, không phải cứ nhiều tuổi thì sẽ nói đúng. Không phải chỉ mình mới ngạo mạn vậy đâu, thầy cũng vậy :)), chính thầy đã nói với mình đừng có tưởng người nhiều tuổi thì nói sẽ đúng, nên đừng cứ người ta nói gì thì nghe theo cái đó.
Nhưng mình không phủ định tầm quan trọng của kinh nghiệm. Kinh nghiệm không hẳn chỉ là sống lâu mà quan trọng hơn là trải qua nhiều. Kinh là trải qua. Nghiệm là phép thử. Chỉ cần thử qua nhiều thì sẽ có kinh nghiệm. Sống lâu thì thử qua nhiều. Thử qua nhiều không hẳn cần sống lâu.
Mình thiệt tâm đắc câu nói của Hân Thưởng: không phải trực giác cho tôi biết, mà là kinh nghiệm cho tôi biết.
.
Trong Fathers and Sons của Âu Dương Chấn Hoa, Mông Gia Tuệ, Vương Hỉ, Dương Di, Hạ Vũ, có một đoạn Cao Thăng (Vương Hỉ) nói với vợ cũ là con gái sinh ra được 8 năm rồi, suốt 8 năm đó ảnh cầm cái túi xách lỉnh kỉnh đồ đạc để lo cho con gái, và ảnh không muốn bỏ cái túi đó xuống. Bỏ túi xách xuống nghĩa là ảnh từ bỏ con gái.
Coi đến hết phim mới nhớ lại đoạn Tứ Hỉ (Dương Di) đánh mắng Cao Thăng vì ảnh không chịu nhìn nhận tình cảm của mình. Cổ đánh ảnh, ảnh nhìn cổ. Rồi trong một phút giây, ảnh quyết định là ảnh có thích cổ. Lúc đó, ảnh đã bỏ cái túi xách đó xuống đất, rồi ôm cổ để chứng minh là ảnh có thích cổ. Giây phút đó ảnh bỏ xuống con gái để nghĩ cho mình, nghĩ cho người mình yêu. Mình thấy biên kịch thiệt là tài tình.
Nhưng giây phút đó ngắn ngủi lắm. Sau đó ảnh vẫn cầm túi xách lên và buông cổ xuống. Thật là tiếc lắm thay.
Mình cứ lâu lâu lại xới tung mấy bộ phim trước năm 2005 để coi. Như Fathers and Sons này, đến cuối phim, Tứ Hỉ và Cao Thăng không trở thành một đôi. Mình thấy rất là thực tế, rất hợp lý. Sau năm 2005, phim của TVB không còn được như vậy nữa. Cứ người có tình sẽ được đến bên nhau cho dù muôn vàn cách trở. Còn nếu không đến được bên nhau thì một người sẽ chết đi và người kia ôm nỗi đau gặm nhấm mỗi ngày. TVB hiện giờ thật là tràn ngập tình yêu.
12.1.14
...
Mình đúng là không có số làm Tiểu Long Nữ.
Đồ màu trắng toàn bị dây màu từ đồ khác. Đã giặt riêng đồ màu hay ra màu. Đồ màu giặt chung đó giờ không thấy vấn đề gì. Từ khi mặc đồ màu trắng, thì đồ màu bắt đầu lây màu qua màu trắng.
Không làm Tiểu Long Nữ cũng không sao. Nhưng phải mua lại áo là vấn đề lớn. Thật quá nan giải.
Đồ màu trắng toàn bị dây màu từ đồ khác. Đã giặt riêng đồ màu hay ra màu. Đồ màu giặt chung đó giờ không thấy vấn đề gì. Từ khi mặc đồ màu trắng, thì đồ màu bắt đầu lây màu qua màu trắng.
Không làm Tiểu Long Nữ cũng không sao. Nhưng phải mua lại áo là vấn đề lớn. Thật quá nan giải.
[Review] Prince's Shadow - Bóng vua
Coi lại Prince's Shadow. Có Adam Cheng (Trịnh Thiếu Thu), Sheren Tang (Đặng Tụy Văn), và Yang Yi (Dương Di).
Coi tới tập cuối ngờ ngợ đây là một phiên bản khác của Lộc Đỉnh Ký. Khi coi đến phân nửa, đã thấy dáng dấp của Lộc Đỉnh Ký rồi. Đến tập cuối thì rõ ràng hơn. Vua luôn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Thao túng cả tình bạn.
Vi Tiểu Bảo làm nhiều chuyện phản nghịch với triều đình, nhưng chưa bao giờ có ý định gây hại Tiểu Huyền Tử, tức Khang Hy. Khang Hy đặt giang sơn lên trên hết, Vi Tiểu Bảo là một con cờ của Khang Hy. Tiểu Huyền Tử là bạn của Vi Tiểu Bảo, Khang Hy không phải. Cũng không rõ từ khi nào Khang Hy đã không còn là Tiểu Huyền Tử.
Mối quan hệ của Cao Thăng và Càn Long cũng tương tự như vậy. Càn Long là bạn của Cao Thăng nhưng Cao Thăng chỉ là người hầu của Càn Long mà thôi. Càn Long quyền uy nhất thiên hạ, hiển nhiên nắm rõ nhất cử nhất động của Cao Thăng. Vua không nói chứ không phải là không biết.
.
Đúng là từ sau năm 2005, chất lượng phim TVB giảm xuống đáng kể. "Bóng vua" chỉ có 20 tập thôi nhưng có nhiều nhân vật điển hình, mỗi nhân vật có một câu chuyện và cá tính điển hình và được thể hiện rõ nét, nhịp kể chuyện nhanh nhưng hấp dẫn.
Coi tới tập cuối ngờ ngợ đây là một phiên bản khác của Lộc Đỉnh Ký. Khi coi đến phân nửa, đã thấy dáng dấp của Lộc Đỉnh Ký rồi. Đến tập cuối thì rõ ràng hơn. Vua luôn nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Thao túng cả tình bạn.
Vi Tiểu Bảo làm nhiều chuyện phản nghịch với triều đình, nhưng chưa bao giờ có ý định gây hại Tiểu Huyền Tử, tức Khang Hy. Khang Hy đặt giang sơn lên trên hết, Vi Tiểu Bảo là một con cờ của Khang Hy. Tiểu Huyền Tử là bạn của Vi Tiểu Bảo, Khang Hy không phải. Cũng không rõ từ khi nào Khang Hy đã không còn là Tiểu Huyền Tử.
Mối quan hệ của Cao Thăng và Càn Long cũng tương tự như vậy. Càn Long là bạn của Cao Thăng nhưng Cao Thăng chỉ là người hầu của Càn Long mà thôi. Càn Long quyền uy nhất thiên hạ, hiển nhiên nắm rõ nhất cử nhất động của Cao Thăng. Vua không nói chứ không phải là không biết.
.
Đúng là từ sau năm 2005, chất lượng phim TVB giảm xuống đáng kể. "Bóng vua" chỉ có 20 tập thôi nhưng có nhiều nhân vật điển hình, mỗi nhân vật có một câu chuyện và cá tính điển hình và được thể hiện rõ nét, nhịp kể chuyện nhanh nhưng hấp dẫn.
Subscribe to:
Comments (Atom)