If the book you are reading is very dry and boring, will you give it up?
I will not. When choosing a book to read, I definitely will read it from cover to cover. Regardless of the process, the result counts. Finishing a book is a requirement.
24.8.11
11.8.11
[pride]
ok, put down your pride. it is ok.
just put down your pride, your arrogance. everything. you are empty-handed. just be like that.
just put down your pride, your arrogance. everything. you are empty-handed. just be like that.
9.8.11
Dịch Phấn Hàn
Bắt đầu thích Dịch Phấn Hàn. Có lẽ cô không phải là cô gái đơn giản. Cô im lặng như tôi, nhưng tâm tư thâm trầm khó đoán hơn tôi. Nhân vật của cô còn dám làm những chuyện mà tôi không dám làm. Những chuyện "không đường đường chính chính"
Đọc Dịch Phấn Hàn, có nhiều câu rất tâm đắc.
Trong Bốn năm phấn hồng, cô nói:
Nhưng cũng biết, không cần phải đường đường chính chính với những người không đường đường chính chính. Những đạo lý học ở Dịch Phấn Hàn có lẽ chỉ để áp dụng cho một người. Bao lâu nay, chỉ gặp một người như vậy. Còn một người nữa, nhưng không khéo léo bằng, nên cũng chẳng đáng sợ bằng.
Đọc Dịch Phấn Hàn, có nhiều câu rất tâm đắc.
Trong Bốn năm phấn hồng, cô nói:
Nói xấu thì nên nói trước mặt người trong cuộc, nói tốt nên nói sau lưng họCó nhiều đạo lý cô lãnh ngộ sâu sắc hơn tôi. Bản thân vẫn còn non nớt vô cùng. Bởi vẫn còn muốn giữ bốn chữ "đường đường chính chính". Những kiểu cách thâm sâu như câu trích đó không phải không thể nghĩ tới, mà là không muốn nghĩ tới. Giống như anh nói "good to know but don't need to know."
Nhưng cũng biết, không cần phải đường đường chính chính với những người không đường đường chính chính. Những đạo lý học ở Dịch Phấn Hàn có lẽ chỉ để áp dụng cho một người. Bao lâu nay, chỉ gặp một người như vậy. Còn một người nữa, nhưng không khéo léo bằng, nên cũng chẳng đáng sợ bằng.
5.8.11
Questions
The most difficult question is the question that hasn't been asked.
Everything he said is true. Still a pain to recognize this.
Everything he said is true. Still a pain to recognize this.
4.8.11
Ngôn tình
Đã đọc:
Bên nhau trọn đời -- Cố Mạn
Xin lỗi em chỉ là con đĩ -- Tào Đình
Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu -- Kỷ Đạt
Định mệnh anh yêu em -- Lương Uẩn Như
Thủy tiên đã cưỡi cá chép vàng đi -- Trương Duyệt Nhiên
Cô đơn vào đời -- Dịch Phấn Hàn
Bốn năm phấn hồng -- Dịch Phấn Hàn
Anh có thích nước Mỹ không? -- Tân Di Ổ
Hóa ra anh vẫn ở đây -- Tân Di Ổ
Bình minh và Hoàng hôn -- Tân Di Ổ
Lần đầu thân mật -- Thái Trí Hằng
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên -- Cố Mạn
Bản sắc thục nữ -- Tiêu Chanh
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -- Minh Hiểu Khê
Bong bóng mùa hè -- Minh Hiểu Khê
Dư vị trà chiều -- Minh Hiểu Khê
Nghe nói anh yêu em -- Thuấn Gian Khuynh Thành
Mặt trời lặn sau tử cấm thành -- Lương Phụng Nghi
Tháng ngày có em -- Từ Tốc (lão nhân gia già rồi, nhưng có lẽ cũng nên xếp vào đây vì nội dung quá ư là ủy mị)
Đọc vài chương và đã ngừng đọc:
Búp bê Thượng Hải -- Vệ Tuệ
Hồng hạnh thổn thức -- Tào Đình.
Kết luận:
- Đọc chỉ để cho có đọc, đọc để không nhận xét sai lầm khi chỉ mới đọc một tác phẩm.
- Ngôn tình thật sự là ngôn tình. Những tình yêu nhạt nhòa. Những con người với đủ thứ tên với đủ mọi đau khổ nhưng không thể nhớ chính xác được ai là ai. Đọc ngôn tình mà luôn liên tưởng đến từ "nhờ nhờ" trong "nước đục nhờ nhờ", trắng không trắng, đen không đen, không phân biệt được đâu là đâu. Không phải quá tệ nhưng vẫn chưa đến mức sâu sắc. Đặt biệt là Tào Đình. Cô viết rất nhiều, nhưng giọng văn vẫn thế, những câu chuyện vẫn tương tự nhau, không chút tiến bộ. Thật sự có lúc nghĩ họ sẽ làm công việc này cả đời sao? Viết những câu chuyện tương tự thế này và chỉ thế này cả đời sao? Lại nghĩ đến câu nói của thầy "không phải giấy của em là em có quyền vẽ lên đó thế nào cũng được" (ý là em phải suy nghĩ thật kỹ, phải có lý do chính đáng để mà vẽ lên đó)
- Có cảm giác nếu đọc thể loại này nhiều quá, cũng sẽ chìm đắm bản thân trong những cuộc đời đó, những số phận không nhớ nổi tên đó. Không quá đau khổ cũng không hề nổi bật. Thật sự là chỉ đọc để mở mang tầm mắt mà thôi. Những nhà văn Việt Nam vẫn còn sâu sắc hơn. Bao giờ mới gặp được Dương Quá và Tiểu Long Nữ khác đây?
- An Ni Bảo Bối vẫn sâu sắc hơn. Vẫn chưa đọc xong Đảo tường vy. Nhưng Hoa bên bờ thật sự vô cùng ray rứt. Tôi thấy bản thân trong câu chữ của An Ni. Vẫn thích tản văn của An Ni hơn. Đã bị ảnh hưởng của An Ni bởi cách viết câu không có chủ ngữ. Một cảm giác lơ lửng, rất thú vị.
- Vừa đọc xong Cô đơn vào đời. Nếu Dịch Phấn Hàn giống như nhân vật của cô, có lẽ tôi sẽ thích cô. Tôi thấy gần hết con người mình trong lời văn của cô.
-Google vòng vèo, vẫn không hiểu tại sao Bên nhau trọn đời lại được yêu thích đến như vậy. Trong những truyện kể trên, nếu không kể Tào Đình, Bên nhau trọn đời là tẻ nhạt nhất. Tình tiết rất chi là khiên cưỡng. Còn có lẽ bị ảnh hưởng bởi The Other Truth của Tavia, một phim luật sư quá sâu sắc. Hà Dĩ Thâm hoàn toàn lu mờ trước Keith (The Other Truth).
- Rất bất ngờ là lại vô cùng yêu thích chuyện tình trong "Hóa ra anh vẫn ở đây". Đủ mọi cung bậc mà bản thân đã từng mơ tưởng.
-Không bao giờ đọc Minh Hiểu Khê nữa.
Bên nhau trọn đời -- Cố Mạn
Xin lỗi em chỉ là con đĩ -- Tào Đình
Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu -- Kỷ Đạt
Định mệnh anh yêu em -- Lương Uẩn Như
Thủy tiên đã cưỡi cá chép vàng đi -- Trương Duyệt Nhiên
Cô đơn vào đời -- Dịch Phấn Hàn
Bốn năm phấn hồng -- Dịch Phấn Hàn
Anh có thích nước Mỹ không? -- Tân Di Ổ
Hóa ra anh vẫn ở đây -- Tân Di Ổ
Bình minh và Hoàng hôn -- Tân Di Ổ
Lần đầu thân mật -- Thái Trí Hằng
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên -- Cố Mạn
Bản sắc thục nữ -- Tiêu Chanh
Sẽ có thiên thần thay anh yêu em -- Minh Hiểu Khê
Bong bóng mùa hè -- Minh Hiểu Khê
Dư vị trà chiều -- Minh Hiểu Khê
Nghe nói anh yêu em -- Thuấn Gian Khuynh Thành
Mặt trời lặn sau tử cấm thành -- Lương Phụng Nghi
Tháng ngày có em -- Từ Tốc (lão nhân gia già rồi, nhưng có lẽ cũng nên xếp vào đây vì nội dung quá ư là ủy mị)
Đọc vài chương và đã ngừng đọc:
Búp bê Thượng Hải -- Vệ Tuệ
Hồng hạnh thổn thức -- Tào Đình.
Kết luận:
- Đọc chỉ để cho có đọc, đọc để không nhận xét sai lầm khi chỉ mới đọc một tác phẩm.
- Ngôn tình thật sự là ngôn tình. Những tình yêu nhạt nhòa. Những con người với đủ thứ tên với đủ mọi đau khổ nhưng không thể nhớ chính xác được ai là ai. Đọc ngôn tình mà luôn liên tưởng đến từ "nhờ nhờ" trong "nước đục nhờ nhờ", trắng không trắng, đen không đen, không phân biệt được đâu là đâu. Không phải quá tệ nhưng vẫn chưa đến mức sâu sắc. Đặt biệt là Tào Đình. Cô viết rất nhiều, nhưng giọng văn vẫn thế, những câu chuyện vẫn tương tự nhau, không chút tiến bộ. Thật sự có lúc nghĩ họ sẽ làm công việc này cả đời sao? Viết những câu chuyện tương tự thế này và chỉ thế này cả đời sao? Lại nghĩ đến câu nói của thầy "không phải giấy của em là em có quyền vẽ lên đó thế nào cũng được" (ý là em phải suy nghĩ thật kỹ, phải có lý do chính đáng để mà vẽ lên đó)
- Có cảm giác nếu đọc thể loại này nhiều quá, cũng sẽ chìm đắm bản thân trong những cuộc đời đó, những số phận không nhớ nổi tên đó. Không quá đau khổ cũng không hề nổi bật. Thật sự là chỉ đọc để mở mang tầm mắt mà thôi. Những nhà văn Việt Nam vẫn còn sâu sắc hơn. Bao giờ mới gặp được Dương Quá và Tiểu Long Nữ khác đây?
- An Ni Bảo Bối vẫn sâu sắc hơn. Vẫn chưa đọc xong Đảo tường vy. Nhưng Hoa bên bờ thật sự vô cùng ray rứt. Tôi thấy bản thân trong câu chữ của An Ni. Vẫn thích tản văn của An Ni hơn. Đã bị ảnh hưởng của An Ni bởi cách viết câu không có chủ ngữ. Một cảm giác lơ lửng, rất thú vị.
- Vừa đọc xong Cô đơn vào đời. Nếu Dịch Phấn Hàn giống như nhân vật của cô, có lẽ tôi sẽ thích cô. Tôi thấy gần hết con người mình trong lời văn của cô.
-Google vòng vèo, vẫn không hiểu tại sao Bên nhau trọn đời lại được yêu thích đến như vậy. Trong những truyện kể trên, nếu không kể Tào Đình, Bên nhau trọn đời là tẻ nhạt nhất. Tình tiết rất chi là khiên cưỡng. Còn có lẽ bị ảnh hưởng bởi The Other Truth của Tavia, một phim luật sư quá sâu sắc. Hà Dĩ Thâm hoàn toàn lu mờ trước Keith (The Other Truth).
- Rất bất ngờ là lại vô cùng yêu thích chuyện tình trong "Hóa ra anh vẫn ở đây". Đủ mọi cung bậc mà bản thân đã từng mơ tưởng.
-Không bao giờ đọc Minh Hiểu Khê nữa.
Subscribe to:
Posts (Atom)