29.6.12

Sợ một ngày em nói yêu anh

Lại là Internet thật loạn lạc. 

William Shakespeare được ghi là tác giả của bài thơ dưới đây. Ai biểu anh nổi tiếng làm chi.

Cũng không biết bản gốc có phải là thơ Thổ Nhĩ Kỳ như trang này (http://www.turkishclass.com/poem_136) hay không.

You say that you love rain, but you open your umbrella when it rains...  
You say that you love the sun, but you find a shadow spot when the sun shines...  
You say that you love the wind, but you close your windows when wind blows... 
This is why I am afraid; You say that you love me too...


Không phải chăm đọc thơ mà có hứng đi tìm nguồn gốc bài thơ này. Là bởi anh Lương Bằng Quang. Lời và nhạc của anh Quang thì thật khó mà quên được.


11.6.12

Dương Quá

Tự nhiên nhớ tới đoạn Trình Anh may áo mới cho Dương Quá. Dương Quá nhận và mặc vào. Rồi sau đó Trình Anh mới hay là Dương Quá vẫn mặc áo của Tiểu Long Nữ may, dù đã cũ rách và còn sẵn sàng lấy áo của Trình Anh may cho Lý Mạc Sầu.

Hình như Trình Anh lúc đó đã tự nói là "thì ra anh vẫn phân biệt thân sơ"

Nghĩ tới đoạn này, tự nhiên cảm động vô cùng. Thấy Dương Quá thương Tiểu Long Nữ vô cùng.

Ngày xưa Tiểu Long Nữ hỏi anh "Nếu có một nữ nhân khác đối với ngươi cũng tốt như ta, thì ngươi có tốt với người ấy hay không?", anh trả lời "Ai tốt với đệ tử, đệ tử cũng sẽ tốt với người ấy"và làm Tiểu Long Nữ cảm thấy bất an.

Anh tốt với Trình Anh, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc thật. Nhưng chỉ thương mình Tiểu Long Nữ.

Nghĩ lại Dương Quá cũng tế nhị lắm khi đối mặt với tình cảm của những người con gái khác.

Nhưng ngặt nỗi tế nhị thì tê nhị, dứt khoát thì dứt khoát, nhưng người ta vẫn yêu anh đến sống chết, vì anh mà dang dở cả đời.

Đã chạy đi mượn thư viện cuốn Thần điêu hiệp lữ bản tiếng Trung. Mất nửa tiếng để đọc hết một trang. Để xem tình yêu chiến thắng hay sự lười biếng chiến thắng. Chắc vẫn là sự lười biếng.

9.6.12

38

Viết bằng tiếng Việt mình cũng viết không good, viết bằng English mình also không good. But mình thấy mình được ở chỗ mình không có mix Vietnamese và English like this. Mình không understand tại sao mọi người có thể write như thế này. Mình feel very headache khi phải make up đoạn văn này.

[có khi bản thân cũng viết thế, cũng nói thế mà không để ý. thì mình đâu nhìn được lưng của mình. nhưng cũng nhận thức được có nhiều lúc phải cố dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt để có một câu tiếng Việt hoàn chỉnh (lẽ ra là phải nghĩ bằng tiếng Việt để viết ra tiếng Việt)]

* 38 = sam ba = bà tám (chỉ mình, hôm nay thật là đa sự = nhiều chuyện)