Trời ơi, cho tiền chị ấy là chị ấy đi mua sách. Mua một chồng sách mình nhìn muốn khóc luôn.
Mình không có phản đối mua sách. Mình thích đọc sách. Mình cũng mua sách ghê lắm.
Nhưng mà chị ấy xài tiền như chưa hề bị thiếu tiền.
Nhưng mà mình biết mà vẫn cho tiền chị ấy. Mình không thể dạy dỗ ai được, mình chỉ hy vọng người ta biết mình đang làm gì.
Mà mình thì càng khó dạy dỗ hơn. Mình vẫn cho tiền. Vì không muốn chị ấy khó khăn như mình, thấy đồ mình thích mà không thể nào có được.
Nhưng mà chưa từng khổ qua thì làm sao biết trân trọng hạnh phúc?
No comments:
Post a Comment