19.7.16

30.06.2016 / 19.07.2016

Mở bản nháp từ ngày 30.06 nhưng không viết gì vì không có tâm trạng để viết.

Có lúc đã bừng bừng khí thế định viết là mình phải viết lại thôi, phải viết, viết tiếng Anh, rèn tiếng Anh.

Cái bế tắc của mình là chọn ngôn ngữ nào. Mình chỉ có thể chọn một, tiếng Việt hay tiếng Anh. Nếu không thì sẽ lại rơi vào cái tình trạng dở dở ương ương như hiện tại đây. Nói thế này cho suông, mình muốn viết tiếng Anh, nhưng mỗi khi viết xuống lại chỉ có thể viết tiếng Việt. Mình hoàn toàn không thể tách rời cuộc sống khỏi tiếng Việt.

.
Đọc một số thứ của em gái viết. Em gái lớn rồi, em gái tự xây dựng tính cách, con người của mình. Mình không muốn can thiệp và cũng không thể nào can thiệp. Chỉ nhiều lúc mình có cảm giác, năm đó mình đi ra khỏi nhà, đi học đại học, là thời điểm mình bỏ rơi em gái. Em gái lớn lên mà không có mình. Gần đây mình nhớ mẹ nói tuần đầu tiên mình không ở nhà, em gái buồn không nói chuyện gì hết. Rồi cũng quen thôi. Em gái tự mình trưởng thành.

Điều làm mình cảm thấy có lỗi là năm đó, và nhiều năm sau đó, mình chỉ nghĩ cho bản thân. Vật lộn với cuộc đời, cố gắng trưởng thành. Mình không hề nghĩ cho em gái, nghĩ cho gia đình, hay nghĩ cho bất kỳ ai khác.

Nhưng mà, đối với mình, mỗi con người sinh ra là một thực thể đơn độc. Mỗi người phải tự gánh vác cuộc đời của mình. Phải tự học cách trưởng thành, học cách đối mặt với khó khăn. Không ai có thể giúp được, không ai có thể đi cùng được, và không ai có thể hiểu được. Thời điểm em gái nổi loạn năm cấp hai, chẳng phải mình cũng đau buồn gần chết vì người con trai đó hay sao. Lúc em gái lên thành phố học cấp ba, lúc chính thức đi ra khỏi nhà, lúc nghe nhạc rock, lại nổi loạn, chẳng phải mình khóc lên xuống với đề tài tiến sĩ hay sao. Trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời, sẽ chỉ có bản thân đối mặt và vượt lên khó khăn đó mà thôi. Chỉ có tự mình đối mặt mới có thể trưởng thành. Em gái trưởng thành mà không cần chị gái, chẳng phải đáng tự hào hay sao.

No comments:

Post a Comment