Không phải tôi tiếc những gì đã cho đi. Chẳng phải quan hệ là hai phía hay sao. Khi cần đến tôi thì tìm tôi, không cần thì không hề liên lạc. Có bạn trai càng rời bỏ người bạn này. Khi buồn không tìm tôi, khi vui càng không tìm tôi. Mà người ta thà tìm những người mới quen còn hơn tìm tôi. Có lẽ tôi không phải là bạn của họ.
Họ không nhận ra là tôi yêu quý họ đến thế nào.
Tôi sẽ không trao ra bất cứ thứ gì nữa.
Tôi cũng từng nghĩ vậy, "cả đời này tôi sẽ không thể tìm ra người bạn thật sự"
ReplyDeleteNhưng giờ tôi cho rằng có lẽ tôi đã đòi hỏi quá nhiều ở những người bạn của mình, những người cũng không xa lắm với từ "người bạn thực sự". Tôi không rõ tình huống của bạn như thế nào, chỉ hy vọng có thể giúp bạn phần nào. Hãy liệt kê thử xem bạn cần gì ở 1 "người bạn thực sự" và những "người bạn không thực sự" kia có đáp ứng ít nhất 1 phần nào trong số đó không. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở duy nhất 1 người bạn nào, đấy là lý do chúng ta có nhiều bạn bè. Cũng như bạn nên chia sẻ tình bạn của mình cho nhiều người vậy, cho họ điều mà họ muốn, đâu nhất thiết phải cho 1 người nhiều hơn những gì mà họ cần.
một năm rồi, nhanh thiệt.
ReplyDeletebây giờ mình cũng phần nào nghĩ được như bạn đó. nhưng nhiều khi vẫn nghĩ tiêu cực như thế này (đó là lý do có bài "chèo thuyền trong bụng tể tướng", chi li là kiểu như sao tui comment cho bạn, bạn trả lời mấy người kia mà hông trả lời tui, vậy á :P)
oh, có vẻ như mình đã nói thừa rồi :))
ReplyDelete