17.9.11

[Review] 原来你还在这里 -- Hóa ra anh vẫn ở đây -- Tân Di Ổ

Vẫn nghĩ ngôn tình chỉ để giải trí, không quá sâu sắc, sẽ không bao giờ cho ngôn tình 5/5 sao.
Vậy mà yêu thích chuyện tình của Trình Tranh và Tô Vận Cẩm đến thế.

Điều này chứng minh sự ngẫu nhiên, càng nhiều biến cố (event) thì xác suất (probability) càng lớn. Đọc càng nhiều thể loại này, thì nhất định sẽ đọc được một hai chuyện tình đúng sở thích của mình. Nhưng tìm được một, không nghĩ sẽ tiếp tục để tìm thứ hai.

Nói lại Trình Tranh và Tô Vận Cẩm. Điều yêu thích chính là cái cách tình yêu được miêu tả. Nhất kiến chung tình, gặp một lần là yêu mãi mãi. Thích cách Trình Tranh tìm kiếm tình yêu của mình. Từng tưởng tượng bản thân cũng có được những giây phút yêu đương mãnh liệt cuồng nhiệt như thế. Đại loại là đủ mọi cung bậc.

Tình yêu của họ vừa mang màu sắc cổ tích mà cũng vô cùng hiện thực. Hiện thực ở chỗ "người ta có thể dễ dàng chết vì người mình yêu, còn hơn là phải sống với họ." Yêu nhau cuồng nhiệt, nhưng sống với nhau lại là cả một vấn đề. 

Chuyện tình đầu tiên mà thấy việc "từ phòng khách đi tới phòng ngủ" là một chuyện đương nhiên và thật sự cần thiết. Là họ phải như vậy, tình yêu là phải như vậy. Và cũng không có dự cảm là khi Trình Tranh sẽ thay đổi sau khi thỏa mãn tất cả. Luôn có cảm giác "tới phòng ngủ" là một bước lùi trong một chuyện tình, nhưng không không hề có cảm giác đó đối với tình yêu của Trình Tranh và Vận Cẩm.

Nhưng có vẻ tác giả thiếu thốn từ ngữ để diễn tả ý đồ "lên giường", từ "ám muội" luôn luôn được lặp lại. (Lại nhớ đến Mật mã Tây Tạng, "không phải ngọn đèn hết dầu" là cụm từ thường xuyên bắt gặp)

Mà thật ra chẳng có nhận xét về Tô Vận Cẩm đâu, vì lúc nào cũng nhằm vào nam chính thôi. Nếu trên đời có một Trình Tranh thật thì chắc phải xếp hàng để xem thôi.

No comments:

Post a Comment