Thế mà cũng có ngày đứng nhìn hồ cá rồi tự cảm thán: chắc gì cá vui thế, mình không phải nó thì sao biết được nó phải chịu đựng nhọc nhằn đau khổ gì.
Mình dĩ nhiên không phải thánh nhân. Thánh nhân mới nhìn thấy niềm vui của cá để rồi đánh đố nhau "子非鱼,安知鱼之乐?" (người không phải cá, làm sao biết được cá vui?)
Mới ngày trước nói người khác việc gì phải sống đau khổ như thế, ngày sau lại tự nói với bản thân. Ngày xưa buồn bực là vì gặp phải khó khăn ở chỗ biết làm thế nào để giải quyết nhưng không đủ khả năng để giải quyết. Hiện tại vẫn biết vấn đề ở đâu, vẫn biết làm sao để giải quyết, nhưng lại không có lòng đi giải quyết chỉ muốn trốn tránh. Chưa bao giờ thấy mờ mịt như thế này.
No comments:
Post a Comment