Bù lại, rất thích Bạch Ngọc Đường của Trương Bá Chi. Thích cách Trương Bá Chi thể hiện. Lời bình này như nói hết được diễn xuất của nàng:
Cheung convincingly registers heartbreak without moving a muscle on her celebrated face(http://www.lovehkfilm.com/reviews/cat_and_mouse.htm)
Thích Bạch Ngọc Đường vì nàng không lụy vì tình. Đau thương không lộ ra mặt. Rõ ràng dứt khoát. Yêu một người là quyên của bản thân, người ta không biết hay không đáp lại cũng không sao, không truy đuổi ép bức, càng không bi lụy. Đối thoại của nàng với Triển Chiêu cho thấy rõ sự khác biệt giữa nam và nữ
cô: Triển Chiêu tôi và anh có phải huynh đệ không?
anh: phải
cô: vậy tôi hỏi anh chuyện này?
anh: được
cô: anh có yêu tôi không?
anh: [đang cười thì cứng đờ người] nếu tôi nói tôi không yêu cô, cô có tin không?
cô: đừng nói sang chuyện khác
anh: [cười giả lả, gượng gạo] còn cô? nếu tôi hỏi...[chưa nói hết câu]
cô: yêu!
anh: [nụ cười đông cứng trên môi]
cô: tôi vĩnh viễn không nói lời giả trước mặt anh
anh: [bối rối] cám ơn tình yêu của cô
cô: [vẫn cười nhưng nước mắt long lanh]
Chưa bao giờ xem được hay đọc được nhân vật nữ nào như Bạch Ngọc Đường của Trương Bá Chi. Nếu một ngày mình viết truyện ("IF" loại 2 trong tiếng Anh) thì nhân vật nữ nhất định phải như nàng. Bản thân sống càng phải như nàng.
No comments:
Post a Comment