Lâu rồi không viết về sách. Mục tiêu năm nay là cố gắng viết vài dòng sau khi đọc xong.
.
Biên Thành của Thẩm Tùng Văn làm mình nhớ tới Sông Đà của Nguyễn Tuân. Cũng sông, cũng núi, cũng đưa đò như thế. Biên Thành đơn sơ, mộc mạc, và trong lành. Mình thích những thứ cổ điển như khung cảnh ấy, đời sống ấy.
Nhưng mình không thích thứ tình cảm cổ điển mà Thẩm Tùng Văn kể lại. Yêu mà không nói, yêu mà biểu hiện là không yêu (vì mắc cỡ?). Mình chỉ thấy như thế rất mệt mỏi, rất vô chừng, chứ không lãng mạn, tinh tế chút nào cả. Yêu như thế nên mất đi cũng không có gì lạ. Cái gì mình muốn thì phải nỗ lực để đạt được, dù không đạt được thì mình cũng đã từng cố gắng vì nó.
Nói chung là mình không thích tính cách của Thúy Thúy. Mình quen thuộc với tính cách này lắm và phát chán lên được.
No comments:
Post a Comment