18.3.14

zzz

Dạo này tâm lý phản xã hội (anti-social behaviour) của mình bộc phát dữ dội. Lúc nào cũng trong tư thế phòng bị và sẵn sàng tấn công người nói chuyện với mình. "Phòng bị" và "tấn công" trong ngôn từ, không phải trong hành động. Mình giỏi nhất là giả khờ, giả ngây thơ, giả yếu đuối mà, sao đánh người khác được. Ồ, nói cho chính xác là mình không có giả vờ gì cả, là người ta nghĩ mình như thế và mình không giải thích mà thôi. Một trái táo để trước mặt anh nhưng anh chỉ nhìn thấy nửa trái táo là do anh, đâu phải do trái táo nhỉ?

Nguyên nhân là gần đây có quá nhiều việc không như ý. Kết quả không như ý mình muốn vẫn không có gì, có gì là do mình không được phép đụng chạm gì đến quá trình và kết quả cả. Trong khi kết quả là dành cho mình. Tỉ như trời mưa vậy*, không làm gì được. Cũng không giống, trời mưa mình không kiểm soát được, nhưng những việc đó mình có thể kiểm soát nhưng mình không được phép kiểm soát. Nổi loạn là điều tất yếu.

* Lấy từ câu 天要下雨娘要嫁 : trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng: đều là những chuyện không cản được.
Lúc tìm câu tiếng Trung bằng nghĩa tiếng Việt thì thấy câu ca dao: Trời mưa bong bóng phập phồng/Mẹ đi lấy chồng con ở với ai. Không biết có liên quan không.

No comments:

Post a Comment