Mới để ý là hơn phân nửa số blog mà mình theo dõi đã ngưng hoạt động từ lâu. Người ta đã ngưng viết lâu rồi. Chỉ còn một độc giả ngày ngày ra ra vào vào.
Thế nên, duy trì một công việc trong một thời gian dài không phải là dễ. So sánh khập khiễng một chút thì sống được thêm một ngày đã là một nỗ lực rất lớn rồi. Sống để mà hít thở thôi, đối với tôi, cũng là một nỗ lực rồi. Còn sống là tốt rồi. Còn rừng xanh, lo gì không có củi.
Tôi ở trên thế giới mạng này cũng gần mười năm rồi. Nhưng không có bạn trên mạng. Người cô độc thì luôn là người cô độc. Đọc được trên mạng thế này: cô đơn là không ai muốn gần bạn; cô độc là bạn không muốn gần ai. Cũng không sai mấy.
Tôi cũng không biết mình sẽ viết blog này đến khi nào. Nhưng tôi đã học được nguyên tắc là cái gì cũng phải làm cho xong. Tôi sẽ không để dở dang việc gì lúc rời đi.
(Như là những tiểu thuyết trên mạng, được hoàn thành mới là điều lạ, ngưng giữa chừng là rất bình thường. Vì điều này mà tôi quyết tâm không đọc truyện trên mạng. Với tư cách là một người viết (dù không phải viết tiểu thuyết), bỏ rơi độc giả là thất bại của người viết, không nghĩ tới độc giả cũng là thất bại của người viết.)
No comments:
Post a Comment