3.9.12

[Review] 岁月是朵两生花 -- Năm tháng là đóa hoa hai lần nở

Của Đường Thất Công Tử.

Thật phải khen tựa đề được dịch rất hay. Chắc chẳng bao giờ dịch được như vậy.

Tâm lý trong truyện khá sâu sắc, từa tựa Tân Di Ổ, đau khổ triền miên. Cái cười trong phần đầu truyện cũng rất hay. Dark and dry humor, to me.

Câu chuyện thật sự kể về hai cuộc đời. Nhan Tống hai lần sống tuổi 18 và lần nào cũng vô cùng "oanh oanh liệt liệt". Có lẽ cô không tự hào cũng không được.

Mà, đã được sống lại một cuộc đời khác, vẫn gặp những chuyện như vậy, có phải gọi là số mạng, muốn tránh cũng không được?

Nói về Lâm Kiều và Nhan Tống, anh luôn yêu cô và chỉ yêu mình cô. Ở thời điểm hiện tại, biện minh là vì mình không còn sống được lâu nên không nói lời yêu, không muốn làm khổ cô. Vậy thì năm năm trước, đang lúc tuổi trẻ không lo nghĩ gì, tại sao anh lại không bày tỏ với cô? Không những không bày tỏ, mà còn nhận lời yêu một người con gái khác. Có lẽ anh đã thích cô từ năm lớp 10, khi chưa xuất hiện Tô Kỳ. Vậy vì lẽ gì anh lại nhận lời yêu Tô Kỳ, để rồi cuối cũng làm khổ cả hai người con gái. Tôi thật sự không hiểu được Lâm Kiều.

Nhưng có lẽ hiểu được Nhan Tống phần nào, hiểu được cái cảm giác người khác thiếu mình một câu trả lời. Cô đã chất vấn anh nhiều lần rằng anh có yêu cô không, anh vẫn luôn một mực khẳng định anh không yêu cô nhưng mà ai cũng nói anh yêu cô.

Khi Lâm Kiều bệnh nặng, Nhan Tống quay trở lại với Lâm Kiều dù cô có tình cảm với Tần Mặc. Tự hỏi, nếu Lâm Kiều không chết thì sẽ như thế nào? Em yêu anh, bây giờ anh cũng yêu em, chúng ta làm lại từ đầu có được không? Đến kết thúc truyện, tôi vẫn cảm thấy như tác giả cố tình giết chết Lâm Kiều để dễ dàng cho Nhan Tống chọn lựa.

Còn nói về Tần Mặc và Nhan Tống, câu chuyện không phát triển như "Chết, sập bẫy rồi" (đây là truyện hài hước nhẹ nhàng nhất mà tôi từng đọc, có thể chết vì cười) đại loại như cô chọn lại người yêu cũ nhưng lại nhận ra mình yêu người mới hơn và cuối cũng quay trở lại với người mới. Không, Tần Mặc không phải chỉ là người qua đường trúng tiếng sét ái tình với Nhan Tống. Anh là quá khứ của cô tám năm về trước.

Lần đầu tiên đọc truyện, cứ tưởng Tần Mặc thật sự nghĩ Nhan Tống là người giống với Lolita của anh tám năm trước. Rồi từ lúc nào không biết anh lại yêu Nhan Tống. Đã tự hỏi, nếu Nhan Tống không phải là Lolita, liệu anh có yêu cô không? Giống như trong phim Lang quân như ý của tôi (Lang ở đây là lãng, là sói), nếu như Từ Tâm không phải là Kẹo sữa bò, thì liệu Đồng Bản Thiện có toàn tâm toàn ý yêu cô hay không?

Nhưng khi đọc lại, tôi lại tin là Tần Mặc thật sự biết Nhan Tống là Lolita, biết được cô mất trí nhớ và anh cố tình theo đuổi lại cố. Chỉ thắc mắc một điều là tại sao anh mất đến tám năm để tìm ra cô? Còn tám năm trước, anh yêu cô nhiều hơn hay là chịu trách nhiệm nhiều hơn. Có thể hiểu được anh cảm thấy có lỗi với cô vì cô chỉ mới 18 tuổi. Nhưng tự hỏi anh lo lắng gì? Lo lắng cho tương lai của cô, tương lai của anh hay là tương lai của hai người?

Tám năm thật sự là thời gian dài. Tần Mặc trở lại chững chạc hơn rất nhiều. Anh có thể gánh vác tất cả cho Nhan Tống. Anh không còn lo sợ ràng buộc, giáo điều như ngày xưa. Anh yêu cô, chỉ như thế là đủ. Có thật sự phải bỏ ra một khoảng thời gian thật dài để người con trai có thể toàn tâm toàn ý yêu người con gái mà không màng thị phi thế sự? Tần Mặc cần tám năm để trở thành hình mẫu "đẹp trai lạnh lùng chững chạc thâm trầm nhiều người mơ tưởng", để dám nói với Nhan Tống rằng anh yêu cô. Dương Quá cũng mất 16 năm để nhận ra cổ mộ là nơi anh muốn sống cả đời. Có lẽ căn bản là các anh không thể đem lại cảm giác an toàn cho người con gái các anh yêu. Cái cảm giác an toàn đó nói ra chắc các anh cũng không hiểu. Còn nhớ một người chị (hình như tôi chỉ có người này để trân trọng gọi là chị) nói trong phim Runaway Bride, cô dâu đi trên thảm đỏ rồi nửa chừng lại bỏ chạy bởi vì trong một khoảnh khắc chú rể đã không nhìn cô. Đó là cảm giác không an toàn.

Lại nghĩ lại nhiều năm trước, thời gian cấp ba, cũng có những biến cố muốn quên nhưng không thể quên, có những câu hỏi mãi mãi vẫn không có câu trả lời. Nhưng tôi không nặng tình như Nhan Tống. Có lẽ đó là điều may mắn. Cứ tưởng năm năm, tám năm không là gì cả, không thay đồi con người, nhưng nghĩ lại, tôi đã rất khác so với con bé 16 tuổi, 18 tuổi, thậm chí 20 tuổi. Nhưng hình như số tuổi thì tăng lên, tôi vẫn chỉ là một con bé.

No comments:

Post a Comment