20.11.15

20.11.2015 (cont)

"Có lẽ sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ uống cạn một ly trà cuối cùng của hồng trần, rời bỏ ba ngàn thế giới, đổi lấy một đời bình an. Là lạc lối quay lại hay thiền định ngộ đạo cũng không quan trọng. Sau đó, núi lạnh đường mòn, cưỡi ngựa trắng mà đi, uống hết nước ngàn sông, thưởng Thiền trà ngắm mây gió nhẹ bay." -- Ơ, thế đã làm chưa? Có cỡi ngựa trắng không?

"Cược sách pha trà, tựa lầu nghe mưa. Tháng ngày của Thiền luôn tĩnh lặng vô thanh như thế." - "Nghe mưa" mà vô thanh à? Hay "thanh" ở đây có nghĩa gì khác mà mình chưa biết?

"Đối với thời gian, chúng ta không cần kinh sợ, nó đem đến sự sướng khổ cho chúng sinh, bản thân chúng ta cũng già đi trong sự vô tình." -- Là sao? Là sao? Tại sao không cần kinh sợ? Già đi trong sự vô tình là sướng hay khổ, là đáng kinh sợ hay thán phục? "Sự vô tình" là sao, là cái gì vô tình?

Thôi, mình bỏ thật đây.

20.11.2015

Bây giờ thì mình có thể khẳng định. Mình không có hợp với văn của Bạch Lạc Mai.
Đã cố gắng đọc xong cuốn "Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất." Hầu như mỗi trang, từ lời mở đầu cho đến lời kết sách, mình đều có điểm không hài lòng, không đồng ý.

Đọc thử cuốn "Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên", từ ba đoạn văn đầu mình đã có phàn nàn. Không thể tiếp tục.

Bạch Lạc Mai muốn viết văn vẻ, thơ mộng, như sương như khói, như vẽ mây để tả trăng. Nhưng một là cố gắng quá thành ra sáo rỗng, hai là dùng cách viết này nhiều quá thành ra nhàm chán và giả tạo. Thật sự có nhiều câu nghĩa rất rỗng, có nghĩa là đọc lên nghe văn vẻ thế, nhưng chẳng chứa đựng thông tin, thông điệp gì.

"Đời người có bảy nỗi khổ, chúng sinh lưu lạc trong nhân gian, nếm hết mọi đắng cay, đổi lấy vị ngọt ngào." Ngoài trần thuật, câu văn này còn ý nghĩa gì nữa? Mà mình quá là trần tục, nên không cảm nhận được quan điểm của tác giả. Cứ gì sinh ra trên đời thì trở thành "lưu lạc trong nhân gian." Đời người có bao nhiêu mục tiêu, phải sống sao cho có ý nghĩa, sao gọi là "lưu lạc."

Bạch Lạc Mai viết dạng văn này trở thành quen. Cho nên kể chuyện lịch sử cũng dùng dạng văn này, thật là quá cảm tính, quá võ đoán. Lời này đang nói về cuốn "Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất", tác giả kể về cuộc đời của Đạt Lai Lạt Ma, Tsangyang Gyatso. Mình có cảm tưởng cả quyển sách như một bài blog mà fan girl phát biểu cảm nghĩ về thần tượng. Tác giả vừa đọc tiểu sử, vừa viết vào lề tôi ái mộ người lắm, người thật đáng thương, thơ tình của người thật hay. Vô cùng cảm tính. Mình không coi đây là sách khảo cứu lịch sử, nghĩa là không phải cái gì tác giả viết ra cũng đáng tin. Nhưng mà giọng văn và phong cách của tác giả làm cho mình nghi ngờ toàn bộ sự kiện được trần thuật. Hơn nữa tác giả lặp lại rất nhiều cụm từ hoa mỹ, đến mức sáo rỗng đối với mình.

Lời mở đầu của tác giả trong cuốn này cũng làm mình vô cùng choáng váng. Mình biết có nhiều tác giả Trung Quốc hay bỏ chủ ngữ (là tác giả) trong một câu. Nhưng Bạch Lạc Mai viết liền ba câu dài không có chủ ngữ. Mình thật không quen với cách viết này. 

"Chúng sinh vạn tướng, tâm tình khác nhau, tạo ngộ đời người khác nhau, nơi chốn hướng về cũng khác nhau. Có người si mê bờ nước Giang Nam, trăng lạnh hoa mai thanh tao, có người tham luyến gió cát đại mạc, đìu hiu sông Dịch thê lương. Có người thích mơ một giấc mộng ẩm ướt dưới nếp nhà cũ, có người lại nguyện ý rời phố xa quê, đi tìm câu chuyện nhân quả chôn giấu trong hoang nguyên."

Quá là nhiều ước lệ, nhiều ý thơ. Trăm hoa đua nở thế này thì đâu mới là điểm nhấn, mới là trọng tâm. 

11.11.15

Hoa Thiên Cốt

Mình thật sự thuộc dạng rất đơ. Việc qua rồi mới bắt đầu có cảm giác. I am quite pathetically undrained.

Mình vẫn không biết Sư Phụ (Bạch Tử Họa) yêu Tiểu Cốt bằng tình yêu nam nữ từ lúc nào.

Nếu mình nhớ không sai, trong phim có 3 phân đoạn Sư Phụ ôm Tiểu Cốt. Phân đoạn 1 là khi ở trong động mở ra bởi thần khí. Phân đoạn 2 là khi Tiểu Cốt bị nhốt sau khi chịu đinh tiêu hồn. Phân đoạn 3 là khi Tiểu Cốt, lúc đó là yêu thần, chết. Trong 3 phân đoạn đó, mình chỉ nhìn ra phân đoạn 3 là Sư Phụ đang ôm người con gái mình yêu. Còn trong phân đoạn 1 và 2, Sư Phụ dù biểu hiện tình cảm rất dạt dào, nhưng vẫn là đang ôm tiểu đệ tử. Bạch Tử Họa thân vẫn là thầy, và yêu Tiểu Cốt bằng tình thương yêu của người thầy, người cha. Dù đoạn Ma Nghiêm nhỏ nước ao Tình lên tay Bạch Tử Họa đã chỉ ra là Sư Phụ đã yêu Tiểu Cốt từ trước đó, từ trước lúc người ôm Tiểu Cốt trong thiên lao.

Mình lại càng không rõ Sư Phụ biết Tiểu Cốt yêu mình bằng tình yêu nam nữ từ khi nào và phản ứng của người ra sao.

Thật ra coi Hoa Thiên Cốt mình rất là hoài niệm về bản thân. Mình cũng từng ngưỡng vọng sư phụ của mình như vậy. Mình có rất nhiều người thầy, nhưng người thầy làm cho cuộc đời mình thay đổi, dạy mình cách nghĩ cách sống, giúp mình tự thay đổi cả con người mình, thì chỉ có một mà thôi.

---
Fan-cam trên mạng có đoạn Sư Phụ hôn Tiểu Cốt. Ừ thì đã biết là Sư Phụ yêu Tiểu Cốt từ trước đó. Nhưng mình vẫn không cảm thấy tình yêu đó. Có lẽ mình đơ thật.


30.10.15

30.10.2015

Làm sao và bao lâu mình mới có được sự lịch duyệt của chị Tavia Dương Di đây hả? Cũng đừng nói tới thầy mình làm gì.

Phần tính cách mà chị cho mình và mọi người thấy là tính cách thân thiện và chuyên nghiệp. Làm sao mình mới được chuyên nghiệp như chị đây.

Chị cũng được lòng nhiều đồng nghiệp. Chị chơi được với diễn viên lá xanh (và thân là đằng khác), chơi được với hoa đán, chơi được với tiểu sinh, thân thiện được với phóng viên. Mình phục chị lắm lắm. Mình không có cần biết tính cách thật của chị, mình chỉ quan tâm sự chuyên nghiệp, vô cùng chuyên nghiệp của chị trong công ty thôi. Mặc dù mình nghĩ những gì mình thấy là một phần trong tính cách thật của chị.

27.10.15

27.10.2015

Tầng số chửi thề của mình ngày càng cao.
Mà không chửi không được mà.

Ờ, mà có lẽ ở cái chỗ này mình không có phải là khách hàng, anh đẹp trai không phải là người phục vụ. Nên anh làm theo ý anh, theo luật của anh, chứ không có theo ý mình.

Ờ, thì đại để là mình muốn xài WinRAR mà anh IT bắt xài 7zip. Những con người ở đây đâu có hiểu được, không có lựa chọn riêng nghĩa là không có ý kiến, là không biết mình muốn gì, không biết sống làm gì. Có lựa chọn riêng mới là trí giả. Nói thật.

Ờ, nhưng mà anh IT sắp áp dụng chương trình mới, cho phép gởi yêu cầu qua mail, anh sẽ giải quyết. Mẹ nó chứ nhờ quan hệ con khỉ gì. Chính trị văn phòng mới là vương đạo.

15.10.15

15.10.2015

Muốn chửi thề dễ sợ. Keep my mouth shut is terribly difficult.

Nghe người ta nói dông nói dài, nói sai nói dở, mà phải nhịn không nói lại, thì thật là khó chịu.

Chữ nhịn không dễ học chút nào.

10.10.15

10.10.2015

Hôm nay là ngày 10 tháng 10. Quốc khánh Đài Loan. Toàn nhớ lộn là ngày quốc khánh Trung Quốc. Toàn hỏi các bạn đến từ trung quốc đại lục, ngày này là quốc khánh hở.

Lâu lắm rồi từ ngày anh IT manager block blogger, mình mới viết trong trang soạn blog của blogger. Có chút hoài niệm.



Biết Lý Khắc Cần lâu rồi. Thích ảnh lâu rồi. Nhưng chưa bao giờ xem ảnh biểu diễn, chỉ nghe mà thôi.

Lần này xem anh biểu diễn, lại còn ở Trung Quốc đại lục nữa. Anh rất là cool, rất là bản lĩnh. Anh tới đại lục, trong chương trình đầu tiên, anh hát tiếng Quảng đó. Anh đây không có sợ ai hết nha, không
có nể nang em nào hết nha. Anh làm chủ sân khấu vô cùng tốt.

9.10.15

Review: Đơn thân nam nữ 1, 2 (单身男女 / Don't go breaking my heart)

Xem phần 1 trên tivi nhà bạn, về nhà download phần 2 để xem tiếp.

Bình luận nói kết thúc của phần 1 rất hoàn mỹ. Mình hông nghĩ vậy. Bình luận nói tiếp, phần 2 muốn tạo đột phá, muốn thách thức cái kết hoàn mỹ của phần 1. Mình cũng hông nghĩ vậy.

Cái kết của phần 1 không hề hoàn mỹ. Zixin không yêu Qihong. Không yêu anh theo cái cách mà cô yêu Shenran. Tình yêu của Qihong cũng không phải là thứ tình yêu mà Zixin mong muốn. Thứ tình yêu mà Shenran đem đến cho cô.

Kết thúc phần 1, Zixin chọn Qihong. Chọn con người chân thành và vững chãi. Bỏ lại Shenran nồng nhiệt, lãng mạn và bấp bênh. Cũng như sự lựa chọn giữa cá và tay gấu. 

Vẫn nói lại là Zixin không yêu Qihong. Qihong cũng không lay động được cô để cô yêu anh là vì anh, là vì cách yêu của riêng anh. Mà lại làm cô yêu anh vì cách yêu của Shenran. Qihong dán post-it lên cửa kiếng, làm ảo thuật, là vì Zixin nói với anh là những hành động đó làm cô cảm động. Qihong đã vô cùng chân thành đi làm những việc đó để cô vui. Nhưng đó không phải là cách yêu của anh. Và Zixin chỉ vui khi người làm những việc đó là Shenran.

Kết thúc phần 2, Zixin chọn Shenran. Sự lựa chọn làm bao người con gái xem phim tức giận. Vì Qihong, người sao Hoả chân thành ấm áp điềm đạm bao dung, bị ruồng bỏ. Mình đã nghĩ, có gì mà tức giận, Zixin lựa chọn như vậy là đúng, cô không yêu Qihong, chọn anh chỉ làm anh không hạnh phúc mà thôi. Nhưng hình ảnh và âm thanh cuối cùng của phim làm mình nghĩ lại. Đó là hình ảnh Qihong uống rươu cưới của mình tại tiệc rượu vắng tanh, và bài hát 我愿意,anh sẵn sàng vì em. Vì Zixin anh sẵn sàng làm mọi việc. Nếu cô chọn anh mà không yêu anh, anh cũng sẵn sàng, có gì mà đau khổ. Giờ cô đã không chọn anh, nhưng cô hạnh phúc, anh cũng sẵn sàng để cô ra đi. 

Phần 2 này cho mình cái nhìn khác về Shenran.

Cuộc đời thật là hay ho. Để trong draft đã hai tháng rồi. Bây giờ đã quên mất muốn viết gì rồi.

Rốt cuộc thì mình đã nhìn thấy gì ở Shenran đây hở? Hơ hơ.

Shenran được xây dựng là hình tượng reformed rake điển hình trong ngôn tình/tiểu thuyết lãng mạn. Reformed rake makes the best husband - Kẻ ăn chơi mà biết quay đầu chính là người chồng tuyệt vời nhất. (Nói theo tiếng địa phương của mình ấy, là dịch như hạch).

Chỉ yêu một người, chỉ thay đổi vì một người. Anh tốt là có điều kiện. Không có Zixin, anh hông có việc gì phải làm người tốt.

Shenran làm mình nhận ra được lý do tại sao phụ nữ lại thích bad boy.

Là tại vì họ thấy mình có giá trị, có quyền lực. Vì mình mà người đàn ông đó trở nên tốt, trở nên abc, xyz. Người đàn ông tốt như Qihong, anh ta tốt từ bản chất. Không có Zixin, anh vẫn là người tốt. 

Như câu bình luận về phim Lai bu qi shuo wo ai ni mà mình từng trích, một người có gian sơn để đánh đổi để đem chứng tỏ tình yêu của mình, so với một người không có gì để mà đánh đổi cả, lẽ nào người thứ hai lại yêu cô gái ít hơn sao.

À vâng, cuộc đời nó rất là buồn cười, mình hết biết phải viết cái gì rồi...







12.8.15

DLVT

Viết nhanh để không quên.

Hôm qua đọc lướt lại cuốn Vượt qua Lôi Trì của Diệp Lạc Vô Tâm.

Cảm nhận là văn phong dở vô cùng. Câu văn lủng củng, đoạn văn lộn xộn, tả cảnh tả người tả tình đều không tới. Mình tin rằng cái dở này không phải do người dịch, mà là do chính tác giả. Mình cũng có chút tin là tác giả không có kinh nghiệm tình dục thực tế. 

Tình cờ là vừa đọc xong cuốn Only with your love của Lisa Kleypas. Cũng là anh em sinh đôi, cũng là em chồng chị dâu. Nhưng người ta viết được hay biết bao nhiêu. Mình có chê là chê câu chuyện, chứ không chê được cách hành văn, cách sắp xếp câu chữ.

13.7.15

ĐTCT

Thật ra là buồn lắm.

Dù chị có cố tình hay vô ý, biết chắc rằng chị sẽ không qua được plagiarism test.

Có điều vừa đọc được câu trong bảng so sánh, chị thì viết là người phàm đều cầu xin thần tiên giúp đỡ, nhưng còn thần tiên thì biết cầu xin ai giúp đỡ đây, người có thể bị chị chép văn thì viết là người phàm đều cầu xin trời cao giúp đỡ, nhưng bây giờ chúng ta đều ở trên trời cao, cầu xin ai giúp đỡ đây.

Hơn chục năm trước, có vị thần cũng nói thế này người ta tới bước đường cùng thì cầu xin thần giúp đỡ, thần tới bước đường cùng thì cầu xin ai giúp đỡ đây.

Đã lâu rồi nên cũng quên mất là ai đã nói. Nhưng câu nói này là trong My date with vampire III. Là chồng của chị Mã Tiểu Linh aka Vạn Ỷ Văn viết ra đó mà.

I wrote in this blog before, obviously I remember correctly. The correct sentence is even more sophisticated ones by those online writers.
Nho
[lines]

24.5.15

2015 Resolutions

Which month is this? It is May. A resolution written in May. How ironic!

My resolution? Feel a trifle uncertain stating them in the middle of the year.

Anyway, here they are
- Use less paper, plastic bags - There are things I cannot control, I also haven't tried my best yet. Such a shame!
- Read English books especially classic, write in English, improve English writing - smile sheepishly
- Take care of my face - money spent!

19.5.15

19.05.2015

Rất là bực mình. Muốn mắng người. Mà người muốn mắng không thấy đâu. Nói thẳng nói thật với những người xung quanh bạn thì hoàn toàn không giải tỏa được. Mặc dù biết chắc những lời đó sẽ tới tai người cần nghe thôi.

Chỉ là mình quá dở. Để người khác kiểm soát tâm trạng của mình.

Nhưng mà mình giỏi nhất là dùng biện pháp so sánh đó. Là dĩ kỳ nhân chi đạo hoàn trị kỳ nhân chi thân. Chỉ sợ mình nói ra vài câu thì bạn bị tổn thương, mất cả vui.

18.5.15

18.05.2015

Some one crossed the border today. And I was a trifle angry.

It has passed the time when I cared too much about what people commented about me.

I still have a long way to attain the standard of my professor, that is just pick up the correct comment and do not bother the rest (insult or criticism).

I smiled and listened and did not rebut because I wanted to get the information from you, and keep the conversation continue. Not because I submit to you and agree with you. I have the power to rebut convincingly. Of course once you cross the border.

12.5.15

12.05.2015

It seems like a storm in a teacup. I want a real war. Ah, to witness only, I am still a coward not able to fight.
.

Today is professor's birthday. 

28.4.15

28.04.2015

Nhân sinh hà xứ bất tương phùng.

I really hope so.

Another colleague said goodbye. He was my second colleague. The first saying goodbye was my first colleague.

They were indeed the first and the second because this was my first job.

I felt like an episode of my career life had ended. The pace was too fast. Changes happened without any cautions. I did not even have time to settle my own feeling which I spent rather extravagantly.

To think about it, it felt like an undrained condition of soil or an instant impact in dynamics. And technically these two were related concepts - by time. And it was the rate, changes relative to time, not the absolute short time. When the rate was relatively small, the body, herein soil and structures respectively, do not really "feel" the impact. And they, the soil and structures, even behave stronger than their normal states. And this was just a metaphor, about myself. But what would happen when instant impact occurred in high frequency, could you guess? The body, soil and structures, would slowly "feel" the very first impact, then second impact, and really have to shoulder by their own, real strength which, pray, was determined by their own calibre.

My writing had become so messy. Too implicit for both technical writing and leisure writing.

However, it seemed that life, or rather the odd, treated me extremely well. My first occurrence of anything was usually smoother than the second. It felt like dessert was served as the first course which was followed by sour and spicy dishes. Isn't it good? I would deem it good. Because there were things called once-in-a-life-time chances. I only did bachelor degree once, only did Phd once and I met him and him. My professor and my husband. Is not a good deal?

21.3.15

[Review] Tâm lý tội hệ liệt - Lôi Mễ

[Cuối cùng mình cũng quay lại viết bài này...]

Cuối cùng cũng ngốn xong bộ này của Lôi Mễ. Có tất cả năm tập:
1. Độc giả thứ bảy
2. Đề thi đẫm máu (tựa gốc là Họa Tượng, tựa tiếng Anh là Profiler, hợp với hình tượng của Phương Mộc hơn nhiều)
3. Giáo hóa trường
4. Sông ngầm
5. Ánh sáng thành phố.

Đọc lâu rồi nên cũng không còn nhớ ngày đó mình muốn viết gì.

Trong năm tập thì tập 2 nổi bật và nổi tiếng nhất vì đó là tập mở đầu cho hình tượng profiler của Phương Mộc. Mình thì thích tập 2 và tập 5.

Lúc trước mình từng nói Đinh Mặc càng viết càng dài, đọc rất mệt mỏi. Lôi Mễ cũng không khác. Càng viết càng dài. Rất là mênh mông, rất là tràng giang đại hải. Nếu không có nội dung thu hút thì mình đã bỏ giữa chừng vì cái văn phong khô cứng, dài dòng và kể lể của Lôi Mễ.

Đọc tập 5 mình mới nhận ra là mình cũng được quá đó chứ, hoặc là trình độ Lôi Mễ vẫn chưa tới và mình thật ra chỉ là tay non. Mình đang nói về viết báo cáo (report). Trong tập 5 có một đoạn Phương Mộc phải viết báo cáo phân tích tâm lý của Ánh sáng thành phố. Vâng, anh viết rất dài, có luận điểm, có dẫn chứng, có kết luận. Nhưng dẫn chứng chung chung, luận điểm sau trùng lập với luận điểm trước, lẫn lộn giữa luận điểm và dẫn chứng thành ra kết luận bị lập lại nhiều lần và thiếu thuyết phục. Với một kết luận của anh, lẽ ra có thể viết ngắn gọn, súc tích và thuyết phục hơn nhiều. Mình loại bỏ lâp luận là Phương Mộc lúc đó đang bối rối, tâm lý không rõ ràng nên không viết được thuyết phục hơn. Mình cho đó là Lôi Mễ đang viết và đoạn báo cáo đó thể hiện trình độ của Lôi Mễ. Dù sao thì tác giả sẽ chỉ giỏi hơn chứ không kém hơn nhân vật của mình.

13.2.15

zzz

My bad luck came back. I was in so deep crap that I could not even successfully wrote a note on the phone.

Sum up from my yesterday fail-to-post note: Girls are all mean.

So, don't ask why I have few girl friends and a lot of boy friends. 

It had been tremendously long time since I was treated that way and felt that upset. It was like nightmares came true. Irony that I always had that kind of nightmare and woke up shivering but felt lucky because I survived. Nevertheless I was not totally stuck now. Imagine everyday you are surrounded and buried and suffocated by bully, ill-treatment, malicious tongues of pretty and gentle girls, and you have no way to run away because you want to be educated. You have to go to school, in another word.

I was not stuck now. For sure. I had places to run away and hide.

I still cried. A lot. I had not grown up regardless of my age. This was more disastrous. I was very disappointed of myself.

8.1.15

zzz

Oh man, bây giờ mình chỉ có thể nói nhảm bằng cách post by mail này thôi sao. Google plus vẫn vào được theo cách nào đó, nhưng nằm trong danh sách website bị chặn nên anh IT manager đã để ý mình. Nên mình cũng không thể vào Google plus nữa. Đời người còn lạc thú gì nữa đây.

Nhân dân tình trên mạng đang bàn tán về Võ Tắc Thiên của Phạm Băng Băng, mình cũng theo phong trào cố gắng đọc cho hết cuốn Empress của San Sha.

Thiệt tình chị San Sha toàn tạo milestone trong cuộc đời đọc sách của mình. Cuốn đầu tiên mình đọc của chị là The girl who plays go hay là Thiếu nữ đánh cờ vây. Chính chị phổ cập kiến thức tình dục cho mình. Mình đọc qua đoạn he penetrated and went into me mà mặt ngu ra. Anh chị ấy hun hít xong rồi làm sao ế. Mình biết anh chị sắp làm tình, nhưng viết vậy là sao ế.

Bây giờ đọc Empress cũng của chị. Chị lại làm mặt mình ngu ra nữa khi tả cảnh tình dục của hai người con gái. Truyện viết về Võ Tắc Thiên, cuộc đời từ nhỏ đến già của bà. Mình mới đọc được đoạn đầu khi chị Thiên mới vào cung. Có đoạn the gracious wife dẫn chị vào cung và nói chị cởi đồ, xong lại sờ mó chị. Mình vẫn còn ngây thơ tưởng chị Thiên cũng ngây thơ, không biết gì. Đọc qua ectacy cries mà mình vẫn nghĩ như thế. Sau đó chị San Sha viết thẳng ra là make love thì mình mới ngộ ra chị Võ Tắc Thiên thật hưởng thụ lắm nha.

6.1.15

zzz

Công ty đã chặn blogger rồi. Anh IT manager, anh nói em phải sống sao.