30.12.2014
Dương Quá trong bản này rất giống với nguyên tác nha. Có một điểm là lúc Dương Quá ôm Tiểu Long Nữ, mình có cảm giác ảnh đang ôm mẹ. Mà nghĩ lại cũng đúng, ảnh coi Cô Cô là người thân, Cô Cô lại là người phụ nữ chăm sóc ảnh từ nhỏ tới lớn, ảnh coi Cô Cô tương đương với mẹ cũng không có gì lạ.
Tiểu Long Nữ thì quá là không giống nguyên tác rồi. Muốn phá cách thì cũng được, nhưng mà nói câu thoại của Cô Long thần tiên thoát tục, và hành động như em gái trung học thì thiệt hông có ổn nha. Một người nhí nha nhí nhảnh, tung tung tăng tăng, miệng lúc nào cũng cười toe toét, mà đi nói được câu làm cho Kim Luân Pháp Vương sững người đại loại là "không tiếp (chiêu) được là không tiếp được, có phải làm sao đâu" sao, mà nói xong còn có vẻ mặt dương dương tự đắc, rất là muốn đạp nha.
08.01.2014
Hoàng Dung: Long cô nương, cô thích Quá nhi lắm hả?
Tiểu Long Nữ: [cười toe toét như con gái gặp mẹ chồng] thích lắm
Sợ quá đi. Bạn không cười toe như vậy thì bạn để mặt một đống như bị giựt hụi. Mình thật muốn ném dép vô mặt bạn nha.
Tập 18 kể đến đoạn Hoàng Dược Sư và Mai Siêu Phong. Biên kịch phóng tác quá trời quá đất rồi nha, mất hình tượng Hoàng Dược Sư quá đi. Hoàng Dược Sư cả đời chỉ yêu vợ mình thôi, sao lại rung động trước Mai Siêu Phong. Mà dù có rung động đi nữa, Hoàng Dược Sư là ai, là người không coi quy luật, lễ giáo, miệng đời ra gì. Vậy mà lại ngại người khác nói vào ra chuyện ông yêu học trò mình hay sao, lại cần mặt mũi đến nỗi lập tức cưới vợ hay sao.
30.12.14
22.12.14
[Review] Điệu slow trong thang máy -- Chiu Koh Lon
Chiu Koh Lon hông có phải tên thật của anh nha. Anh tên là Nhiếp Hải Dương. Chiu Koh Lon chỉ là nick anh đăng truyện này thôi à. Chưa thấy cuốn sách gốc, không biết nhà xuất bản có giới thiệu nhiều về tác giả hay không. Chứ mình tìm trên mạng, toàn là một đoạn tung hô cố định à.
(Reference: http://baike.baidu.com/subview/495540/15443285.htm)
Đọc cuốn này nhớ đến Trà trộn phòng con gái (Thương Hải Nhất Mộng). Hai cuốn này giống nhau lắm. Chính là suy nghĩ điển hình của đàn ông. Ngôn tình toàn do tác giả nữ viết. Nam thần soái ca toàn là đẹp trai ngời ngời, thanh cao, khí chất, phong độ biên biên. Suy nghĩ thật của các soái ca đó chính là trong hai cuốn truyện này đây. Đó là thích nhìn gái, nhìn xong nghĩ đến những chuyện đồi bại với gái, không thì cũng liên tưởng đến AV Nhật. Nói chung là nội tâm của soái ca phong phú lắm.
Đọc truyện của tác giả nam để thấy đàn ông thật ra cũng là người bình thường thôi. Không phải như hình mẫu mơ ước trong ngôn tình của chị em. Mà hai truyện này cùng nói về loại đàn ông mà tôi không thích nhất. Là loại dây dưa, dùng dằng trong tình cảm. Với em gái nào cũng tốt, cũng cho chút tính hiệu, và cũng mờ mờ ám ám. Xong lại nói thật là khó xử khi em nào cũng yêu anh, anh biết làm sao khi mà anh chỉ yêu một người. Đời này thật khó tìm Dương ca ca (Dương Quá). Lúc đầu anh còn trẻ, còn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nhưng khi anh biết mình không đúng, anh một dao cắt đứt tơ tình của các em gái liền. Các em thích thì làm em gái anh nha, gọi Cô Cô của anh là chị dâu nha. Mà lòng nhớ anh được rồi, đừng lẽo đẽo theo anh nha. Tuyệt tình được như vậy mới đáng làm đại hiệp chứ.
Nữ viết truyện thì một em gái được hai ba anh đẹp trai giàu có tài giỏi yêu. Nam viết truyện thì một anh trai lằng nhằng với hai ba có khi năm em gái. Mức độ tự tung hô cũng tương tự như nhau thôi.
(Reference: http://baike.baidu.com/subview/495540/15443285.htm)
Đọc cuốn này nhớ đến Trà trộn phòng con gái (Thương Hải Nhất Mộng). Hai cuốn này giống nhau lắm. Chính là suy nghĩ điển hình của đàn ông. Ngôn tình toàn do tác giả nữ viết. Nam thần soái ca toàn là đẹp trai ngời ngời, thanh cao, khí chất, phong độ biên biên. Suy nghĩ thật của các soái ca đó chính là trong hai cuốn truyện này đây. Đó là thích nhìn gái, nhìn xong nghĩ đến những chuyện đồi bại với gái, không thì cũng liên tưởng đến AV Nhật. Nói chung là nội tâm của soái ca phong phú lắm.
Đọc truyện của tác giả nam để thấy đàn ông thật ra cũng là người bình thường thôi. Không phải như hình mẫu mơ ước trong ngôn tình của chị em. Mà hai truyện này cùng nói về loại đàn ông mà tôi không thích nhất. Là loại dây dưa, dùng dằng trong tình cảm. Với em gái nào cũng tốt, cũng cho chút tính hiệu, và cũng mờ mờ ám ám. Xong lại nói thật là khó xử khi em nào cũng yêu anh, anh biết làm sao khi mà anh chỉ yêu một người. Đời này thật khó tìm Dương ca ca (Dương Quá). Lúc đầu anh còn trẻ, còn trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nhưng khi anh biết mình không đúng, anh một dao cắt đứt tơ tình của các em gái liền. Các em thích thì làm em gái anh nha, gọi Cô Cô của anh là chị dâu nha. Mà lòng nhớ anh được rồi, đừng lẽo đẽo theo anh nha. Tuyệt tình được như vậy mới đáng làm đại hiệp chứ.
Nữ viết truyện thì một em gái được hai ba anh đẹp trai giàu có tài giỏi yêu. Nam viết truyện thì một anh trai lằng nhằng với hai ba có khi năm em gái. Mức độ tự tung hô cũng tương tự như nhau thôi.
18.12.14
zzz
[Còn trong draft của mailbox mãi, thôi cứ post lên]
Đây không phải là lần đầu và chắc chắn không phải lần cuối mình nói là: gặp được thầy là điều may mắn nhất trong cuộc đời của mình.
Mình nói nhiều vậy là bởi vì mình không thể làm gì để xứng đáng với điều này. Những điều thầy dạy mình chẳng làm được bao nhiêu. Thầy toàn nói mình chẳng chịu học gì ở thầy.
17.12.14
[Review] Thời gian tươi đẹp của anh và em -- Đinh Mặc
Cái tựa hoàn toàn để câu khách.
Nhân đang đọc truyện tiếng Việt như bò ăn cỏ nên đọc tiếp luôn bộ này của Đinh Mặc. Trước đó vì đọc Hãy nhắm mắt khi anh đến nên mò qua bộ Tâm lý tội của Lôi Mễ. Đọc được ba tập, thật máu me, cũng thật trường giang đại hải nên chuyển qua đọc Thời gian tươi đẹp để cân bằng.
Nhưng lại là một sông dài biển lớn nữa. Quá dài, quá nản.
Đinh Mặc càng viết càng dài. Vâng, rất là bát đại tinh thâm. Nhưng vẫn dài. Cảm giác cũng như bộ trước: như vừa xem xong phim bộ Hongkong, dài 80 tập. Đề tài là thương trường, không quá thích, nên càng cảm thấy dài.
Một là mình đã qua thời kỳ đọc ngôn tình ngấu nghiến rồi. Hai là mình có kỳ vọng sai. Định đọc một câu chuyện tình yêu sống đi chết lại, ân ái triền miên, để cân bằng sau ba tập Tâm lý tội, và để lội tiếp hai tập còn lại. Đinh Mặc có những đoạn tả tình rất đẹp, rất hấp dẫn. Đó là sở trường của tác giả ngôn tình rồi. Trong bộ này, Đinh Mặc toàn tâm toàn ý viết về kinh doanh. Mượn tình yêu để thu hút người đọc mà thôi.
Sau một đêm ngủ dậy, mình xác định cảm giác sau khi đọc là: Quá ảo. Trong tầm nhìn của kẻ trần tục và ngoài lề như mình, anh nam chính Lệ Trí Thành quá là xuất chúng đi. Anh bao giờ cũng là boss cuối. Thị trường, đối thủ, đối tác như cờ trong tay anh, tùy nghi sắp xếp. Không một biến cố nào nằm ngoài dự liệu của anh. Mình có chút thảng thốt. Mình không ở vị trí đó, không làm công việc đó, nên chừa lại ba phần nghi ngờ. Nhưng mà anh chỉ mới 25 tuổi thì thật là không thể chấp nhận, vì nếu chấp nhận thì thật là tổn thương lòng tự trọng. Hờ hờ.
Đọc xong bộ này mình nhớ lại tại sao ngưng đọc ngôn tình.
Một là vì toàn đua đòi đọc truyện mới, mà truyện mới thì tác giả đăng từng kỳ, người dịch dịch từng kỳ, mỗi ngày mình chỉ được đọc một đoạn, kẻ tham lam như mình sao chịu nổi.
Hai là càng về sau ngôn tình càng giống kịch bản phim truyền hình dài tập. Nghĩa là kể, tả, kể, tả. Có cao trào, có hạ màn. Không có cảm giác văn học. Mình thà đi coi phim để ngắm trai còn hơn ngồi đọc tác giả diễn dịch từ phim sang truyện.
Ba là tác giả Trung Quốc dù viết ngôn tình, viết tình yêu, nhưng lại thích xây dựng bối cảnh hoành tráng, hậu cung, triều dã, thương trường, chiến trường. Cùng với bối cảnh rộng lớn là vô số võ lâm cao thủ, mỗi người mỗi vẻ. Rộng lớn quá làm cho tình yêu của cặp nam nữ chính bị chia năm xẻ bảy, khi đầu chương 3, khi cuối chương 10. Không hoàn toàn tập trung vào cặp đôi nam nữ chính. Nói là ngôn tình, là romance thì mình hoàn toàn có quyền kỳ vọng như vậy. Cũng vì lý do này nên thích Hãy nhắm mắt khi anh đến hơn là Thời gian tươi đẹp này.
Historical romance hoàn toàn thỏa mãn mình trên phương diện thứ ba này. Là truyện viết về tình yêu, câu chuyện sẽ chỉ xoay quanh hai người, họ gặp nhau, họ nói chuyện, họ yêu nhau, họ làm tình rồi họ kết hôn (à vâng, làm tình trước kết hôn đó). Historical romance cũng ảo và không thực tế dữ lắm. Nhưng được đọc đúng cái mình kỳ vọng thì dĩ nhiên thấy tâm tình tốt hơn hẳn.
Nhân đang đọc truyện tiếng Việt như bò ăn cỏ nên đọc tiếp luôn bộ này của Đinh Mặc. Trước đó vì đọc Hãy nhắm mắt khi anh đến nên mò qua bộ Tâm lý tội của Lôi Mễ. Đọc được ba tập, thật máu me, cũng thật trường giang đại hải nên chuyển qua đọc Thời gian tươi đẹp để cân bằng.
Nhưng lại là một sông dài biển lớn nữa. Quá dài, quá nản.
Đinh Mặc càng viết càng dài. Vâng, rất là bát đại tinh thâm. Nhưng vẫn dài. Cảm giác cũng như bộ trước: như vừa xem xong phim bộ Hongkong, dài 80 tập. Đề tài là thương trường, không quá thích, nên càng cảm thấy dài.
Một là mình đã qua thời kỳ đọc ngôn tình ngấu nghiến rồi. Hai là mình có kỳ vọng sai. Định đọc một câu chuyện tình yêu sống đi chết lại, ân ái triền miên, để cân bằng sau ba tập Tâm lý tội, và để lội tiếp hai tập còn lại. Đinh Mặc có những đoạn tả tình rất đẹp, rất hấp dẫn. Đó là sở trường của tác giả ngôn tình rồi. Trong bộ này, Đinh Mặc toàn tâm toàn ý viết về kinh doanh. Mượn tình yêu để thu hút người đọc mà thôi.
Sau một đêm ngủ dậy, mình xác định cảm giác sau khi đọc là: Quá ảo. Trong tầm nhìn của kẻ trần tục và ngoài lề như mình, anh nam chính Lệ Trí Thành quá là xuất chúng đi. Anh bao giờ cũng là boss cuối. Thị trường, đối thủ, đối tác như cờ trong tay anh, tùy nghi sắp xếp. Không một biến cố nào nằm ngoài dự liệu của anh. Mình có chút thảng thốt. Mình không ở vị trí đó, không làm công việc đó, nên chừa lại ba phần nghi ngờ. Nhưng mà anh chỉ mới 25 tuổi thì thật là không thể chấp nhận, vì nếu chấp nhận thì thật là tổn thương lòng tự trọng. Hờ hờ.
Đọc xong bộ này mình nhớ lại tại sao ngưng đọc ngôn tình.
Một là vì toàn đua đòi đọc truyện mới, mà truyện mới thì tác giả đăng từng kỳ, người dịch dịch từng kỳ, mỗi ngày mình chỉ được đọc một đoạn, kẻ tham lam như mình sao chịu nổi.
Hai là càng về sau ngôn tình càng giống kịch bản phim truyền hình dài tập. Nghĩa là kể, tả, kể, tả. Có cao trào, có hạ màn. Không có cảm giác văn học. Mình thà đi coi phim để ngắm trai còn hơn ngồi đọc tác giả diễn dịch từ phim sang truyện.
Ba là tác giả Trung Quốc dù viết ngôn tình, viết tình yêu, nhưng lại thích xây dựng bối cảnh hoành tráng, hậu cung, triều dã, thương trường, chiến trường. Cùng với bối cảnh rộng lớn là vô số võ lâm cao thủ, mỗi người mỗi vẻ. Rộng lớn quá làm cho tình yêu của cặp nam nữ chính bị chia năm xẻ bảy, khi đầu chương 3, khi cuối chương 10. Không hoàn toàn tập trung vào cặp đôi nam nữ chính. Nói là ngôn tình, là romance thì mình hoàn toàn có quyền kỳ vọng như vậy. Cũng vì lý do này nên thích Hãy nhắm mắt khi anh đến hơn là Thời gian tươi đẹp này.
Historical romance hoàn toàn thỏa mãn mình trên phương diện thứ ba này. Là truyện viết về tình yêu, câu chuyện sẽ chỉ xoay quanh hai người, họ gặp nhau, họ nói chuyện, họ yêu nhau, họ làm tình rồi họ kết hôn (à vâng, làm tình trước kết hôn đó). Historical romance cũng ảo và không thực tế dữ lắm. Nhưng được đọc đúng cái mình kỳ vọng thì dĩ nhiên thấy tâm tình tốt hơn hẳn.
15.12.14
zzz
08.12.2014
Tính tình lại khó chịu lên rồi. Thật có chu kỳ.
Tính tình lại khó chịu lên rồi. Thật có chu kỳ.
Vừa đọc được đoạn bàn về Lý Bạch. Viết ông là người coi thường danh lợi, mà trong thơ lại tràn đầy hùng tâm tráng chí. Chõi nhau dữ thần vậy. Hay là mình vẫn còn non lắm?
Dạo này viết dài kinh.
Dạo này dùng tiếng Việt quá nhiều, đọc tiếng Việt quá nhiều. Tiếng Anh đọc và viết đã bị tụt đến mức thê thảm. Lẽ nào một núi không thể có hai hổ.
09.12.2014
Gắn tag "review" để câu view. Quá rảnh rồi.
15.12.2014
Nghe tin là bạn mới chia tay bạn gái. Mình cũng quá vô sỉ rồi. Phản ứng đầu tiên và vô cùng ngắn đó là mắt sáng rỡ lên. Vậy hả. Sau đó thì cố gắng tỏ vẻ có tu dưỡng, có nội hàm, viết ngắn gọn bình luận với người báo tin.
Bởi vì bản tính như thế, đã suy bụng ta ra bụng người, tự nói là bạn gái kia tự dưng đổi avatar thành hình bạn mặc áo cưới, thật xinh đẹp, cũng là vì tin này.
Mỗi con người đều có tâm ma mà. Đây còn là tâm kết của mình. Là muốn mà không có được. Bây giờ dù có được cũng không có ý nghĩa gì, vì đã sai thời điểm. Cái tâm kết này là cái nút thắt không thể tháo gỡ được. Vì người có thể tháo gỡ là bạn. Mà bạn thì một là không còn là bạn nữa, hai là cũng không muốn nhắc lại những chuyện xưa cũ đó nữa.
Dạo này viết dài kinh.
Dạo này dùng tiếng Việt quá nhiều, đọc tiếng Việt quá nhiều. Tiếng Anh đọc và viết đã bị tụt đến mức thê thảm. Lẽ nào một núi không thể có hai hổ.
09.12.2014
Gắn tag "review" để câu view. Quá rảnh rồi.
15.12.2014
Nghe tin là bạn mới chia tay bạn gái. Mình cũng quá vô sỉ rồi. Phản ứng đầu tiên và vô cùng ngắn đó là mắt sáng rỡ lên. Vậy hả. Sau đó thì cố gắng tỏ vẻ có tu dưỡng, có nội hàm, viết ngắn gọn bình luận với người báo tin.
Bởi vì bản tính như thế, đã suy bụng ta ra bụng người, tự nói là bạn gái kia tự dưng đổi avatar thành hình bạn mặc áo cưới, thật xinh đẹp, cũng là vì tin này.
Mỗi con người đều có tâm ma mà. Đây còn là tâm kết của mình. Là muốn mà không có được. Bây giờ dù có được cũng không có ý nghĩa gì, vì đã sai thời điểm. Cái tâm kết này là cái nút thắt không thể tháo gỡ được. Vì người có thể tháo gỡ là bạn. Mà bạn thì một là không còn là bạn nữa, hai là cũng không muốn nhắc lại những chuyện xưa cũ đó nữa.
11.12.14
[Review] Hãy nhắm mắt khi anh đến -- Đinh Mặc
Lâu rồi không đọc ngôn tình. Nghe tiếng bộ này đã lâu, nhưng vẫn quyết tâm không đọc. Nhân lúc sync ipad trên máy tính, nhớ ra nên kiếm tải về.
Cảm giác sau khi đọc là thỏa mãn. Như vừa xem xong phim bộ TVB. Các yếu tố để thu hút người đọc đều có, được phát triển vừa đủ.
Nhân đọc truyện này, tôi mới nghĩ đến cảm nhận người đọc khi chính mình đang trong vai người đọc. Khi nội dung, cách dẫn truyện, văn phong, tình tiết làm tôi thấy thích, thu hút tôi một chút, có vẻ thuyết phục một chút, tôi sẽ chấp nhận đọc đến hết, cho điểm trên trung bình, và ít phân tích lại. Có thể khi phân tích, suy xét kỹ, văn bản này có điểm sai, có lỗ hổng, nhưng khi qua được đánh giá ban đầu như trên, tôi vẫn cho trên trung bình. Sự thật là tôi vẫn phải học tập để có đủ kiến thức để đánh giá ban đầu, hay cảm nhận lần đầu khi đọc văn bản được chính xác hơn. Nhưng hiện tại, văn bản tôi cho trên trung bình thì không phải quá tệ đâu.
Tôi muốn được đọc những câu chuyện mà người viết dẫn dắt mình qua từng câu chữ, người viết quan tâm đến tôi, là người đọc. Tôi muốn người viết thuyết phục bằng nhiều thông tin, nhiều dẫn chứng mặc dù tôi chẳng bao giờ quan tâm đi kiểm chứng và có khi chẳng đọc hết mớ thông tin đó, nhưng tôi thấy thuyết phục khi gặp được những lô lốc dẫn chứng như vậy. Đây chính là cái điều bất công nhất, tôi phải tìm kiếm nhiều thông tin, phải gò từng câu chữ cho đoạn thông tin đó, nhưng anh không đọc lấy một chữ. Mà bất công thì sao, tâm lý người đọc chính là như vậy. Nhưng hãy tin đi, khi người đọc thấy hứng thú với văn bản, họ sẽ trở lại đọc kỹ từng câu của người viết. Chung quy vẫn là người đọc cảm thấy hứng thú với văn bản trước. Nếu người đọc không có hứng thú, quá trình leo đến thang trên trung bình của văn bản rất là chông gai. Từ ngữ hiện giờ gọi là sẽ bị ném đá đó.
Quay trở lại Hãy nhắm mắt khi anh đến. Bị thích Bạc Cận Ngôn rồi. Ha ha. Nhưng tôi không phải là người đọc mù quáng đâu à, hoặc là đang cố không mù quáng. Mấy cái ngoại truyện viết về Bạc Cân Ngôn thật không đúng với tính cách anh chút nào. Người như anh Ngôn mà lên forum à, còn lấy nick là SimonKing à. Anh Ngôn tự tin mình là thiên tài, hơn tất thảy mọi người. Những người như vậy không cần những hành động nhỏ như dùng nick để củng cố niềm tin đâu. Nick "người qua đường A" có vẻ hợp với anh hơn, và nếu anh có đăng bài thì cũng phải là dạng "chư vị thật nhàm chán và ấu trĩ."
Nhưng chính văn thì tôi cho trên trung bình. Cảm thấy cái gì cũng vừa đủ. Đọc để giải trí thì vậy là được rồi.
Thích tinh thần kiên cường lạc quan của Bạc Cân Ngôn. Anh rất mạnh mẽ, không hề bi lụy. Những quá khứ đau buồn, sợ hãi không hề ảnh hưởng đến anh. Anh mặc nhiên chấp nhận và sống chung với quá khứ đó vì quá khứ là fact - là những thứ đã diễn ra, không thể chối bỏ. Bạc Cận Ngôn cho tôi một cảm giác rất lành mạnh, thanh sạch, bình tĩnh, điềm đạm. Có khi hình tượng Bạc Cận Ngôn không thật, nhưng là hình tượng tôi muốn đạt được. Một trạng thái cân bằng trong tính cách, trong nội tâm. Cân bằng dạng vững chắc (stable equilibrium), vẫn có thể trở về trạng thái cân bằng khi có xáo trộn. Hoặc ít ra là dạng neutral equilibrium, chuyển dời đến vị trí cân bằng khác khi có xáo trộn.
Đọc mấy chương đầu liền nghĩ ngay tới hình tượng Sherlock Holmes trong series của BBC. Chắc không phải là trùng hợp đâu.
Lại nữa, đang đọc Đề thi đẫm máu của Lôi Mễ. Vì hai cuốn này hay bị đem lên bàn cân. Người đọc Lôi Mễ thì thường sẽ phản ứng như anh Bạc Cận Ngôn, dạng "tôi biết tôi hơn các anh." Mà, đọc được một phần tư rồi, thấy Hãy nhắm mắt khi anh đến có nhiều điểm tương đồng, giống nhau trong từng câu chữ và lối phân tích. Đừng nói một ngày sáng tỏ ra là Đinh Mặc là vợ anh Lôi Mễ nha. ~~~~
Cảm giác sau khi đọc là thỏa mãn. Như vừa xem xong phim bộ TVB. Các yếu tố để thu hút người đọc đều có, được phát triển vừa đủ.
Nhân đọc truyện này, tôi mới nghĩ đến cảm nhận người đọc khi chính mình đang trong vai người đọc. Khi nội dung, cách dẫn truyện, văn phong, tình tiết làm tôi thấy thích, thu hút tôi một chút, có vẻ thuyết phục một chút, tôi sẽ chấp nhận đọc đến hết, cho điểm trên trung bình, và ít phân tích lại. Có thể khi phân tích, suy xét kỹ, văn bản này có điểm sai, có lỗ hổng, nhưng khi qua được đánh giá ban đầu như trên, tôi vẫn cho trên trung bình. Sự thật là tôi vẫn phải học tập để có đủ kiến thức để đánh giá ban đầu, hay cảm nhận lần đầu khi đọc văn bản được chính xác hơn. Nhưng hiện tại, văn bản tôi cho trên trung bình thì không phải quá tệ đâu.
Tôi muốn được đọc những câu chuyện mà người viết dẫn dắt mình qua từng câu chữ, người viết quan tâm đến tôi, là người đọc. Tôi muốn người viết thuyết phục bằng nhiều thông tin, nhiều dẫn chứng mặc dù tôi chẳng bao giờ quan tâm đi kiểm chứng và có khi chẳng đọc hết mớ thông tin đó, nhưng tôi thấy thuyết phục khi gặp được những lô lốc dẫn chứng như vậy. Đây chính là cái điều bất công nhất, tôi phải tìm kiếm nhiều thông tin, phải gò từng câu chữ cho đoạn thông tin đó, nhưng anh không đọc lấy một chữ. Mà bất công thì sao, tâm lý người đọc chính là như vậy. Nhưng hãy tin đi, khi người đọc thấy hứng thú với văn bản, họ sẽ trở lại đọc kỹ từng câu của người viết. Chung quy vẫn là người đọc cảm thấy hứng thú với văn bản trước. Nếu người đọc không có hứng thú, quá trình leo đến thang trên trung bình của văn bản rất là chông gai. Từ ngữ hiện giờ gọi là sẽ bị ném đá đó.
Quay trở lại Hãy nhắm mắt khi anh đến. Bị thích Bạc Cận Ngôn rồi. Ha ha. Nhưng tôi không phải là người đọc mù quáng đâu à, hoặc là đang cố không mù quáng. Mấy cái ngoại truyện viết về Bạc Cân Ngôn thật không đúng với tính cách anh chút nào. Người như anh Ngôn mà lên forum à, còn lấy nick là SimonKing à. Anh Ngôn tự tin mình là thiên tài, hơn tất thảy mọi người. Những người như vậy không cần những hành động nhỏ như dùng nick để củng cố niềm tin đâu. Nick "người qua đường A" có vẻ hợp với anh hơn, và nếu anh có đăng bài thì cũng phải là dạng "chư vị thật nhàm chán và ấu trĩ."
Nhưng chính văn thì tôi cho trên trung bình. Cảm thấy cái gì cũng vừa đủ. Đọc để giải trí thì vậy là được rồi.
Thích tinh thần kiên cường lạc quan của Bạc Cân Ngôn. Anh rất mạnh mẽ, không hề bi lụy. Những quá khứ đau buồn, sợ hãi không hề ảnh hưởng đến anh. Anh mặc nhiên chấp nhận và sống chung với quá khứ đó vì quá khứ là fact - là những thứ đã diễn ra, không thể chối bỏ. Bạc Cận Ngôn cho tôi một cảm giác rất lành mạnh, thanh sạch, bình tĩnh, điềm đạm. Có khi hình tượng Bạc Cận Ngôn không thật, nhưng là hình tượng tôi muốn đạt được. Một trạng thái cân bằng trong tính cách, trong nội tâm. Cân bằng dạng vững chắc (stable equilibrium), vẫn có thể trở về trạng thái cân bằng khi có xáo trộn. Hoặc ít ra là dạng neutral equilibrium, chuyển dời đến vị trí cân bằng khác khi có xáo trộn.
Đọc mấy chương đầu liền nghĩ ngay tới hình tượng Sherlock Holmes trong series của BBC. Chắc không phải là trùng hợp đâu.
Lại nữa, đang đọc Đề thi đẫm máu của Lôi Mễ. Vì hai cuốn này hay bị đem lên bàn cân. Người đọc Lôi Mễ thì thường sẽ phản ứng như anh Bạc Cận Ngôn, dạng "tôi biết tôi hơn các anh." Mà, đọc được một phần tư rồi, thấy Hãy nhắm mắt khi anh đến có nhiều điểm tương đồng, giống nhau trong từng câu chữ và lối phân tích. Đừng nói một ngày sáng tỏ ra là Đinh Mặc là vợ anh Lôi Mễ nha. ~~~~
5.12.14
[Review] Đảo tường vy (An Ni Bảo Bối)
Đọc Hoa bên bờ cách đây bốn năm. Biết Đảo tường vy cách đây bốn năm. Nhưng giờ mới đọc và cố gắng đọc xong. Thích An từ Hoa bên bờ, dù chưa đọc lại lần nào. Thời điểm đọc Hoa bên bờ thật rất vi diệu. Lúc đang viết báo cáo năm thứ hai tiến sĩ. Lúc đang đau khổ cùng cực. Lúc cảm thấy cuộc đời không ai có thể cứu giúp được mình. Những điều An viết trong Hoa bên bờ cứ như An đang ở chính trong phòng trọ của tôi và miêu tả tôi. Kiều của An trong Hoa bên bờ chính là tôi khi đó. Chỉ trừ ra việc hút thuốc và uống rượu.
Sau khoảng thời gian đó, không đọc thêm gì của An nữa. Vì cảm thấy đủ rồi. Cảm thấy có một người giống hệt như mình tồn tại trên đời. Vậy là đủ rồi.
Ngày đó đã đọc vài trang của Đảo tường vy. Cũng viết về những cô gái đơn độc như vậy. Một mình sống, một mình viết, một mình đọc, một mình cảm thông và nâng đỡ bản thân. Vẫn cảm thấy đọc tới đó là đủ rồi.
Bây giờ mới đọc hết Đảo tường vy. Bởi vì muốn viết review cho Một mình ở Châu Âu, muốn viết vào câu muốn đọc những câu chuyện như thế này, thì nên tìm đọc Đảo tường vy, ít ra nó hoàn chỉnh hơn nhiều.
Đọc Đảo tường vy mới nhận ra là mình đã thay đổi. An bây giờ cũng đã thay đổi rồi. Ngày 16 tháng 6 năm 2014, An Ni Bảo Bối viết trên Weibo là An Ni Bảo Bối đổi bút danh thành Khánh Sơn (庆山).
Đảo tường vy có hai phần. Phần một viết về chuyến đi của "tôi" đến Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Phần hai viêt về tình yêu của "tôi" với một người đàn ông đã có gia đình, một mối tình diễn ra trong ba ngày.
Tôi thích phần một hơn. Thích cách An nói về các cô gái đơn độc. Thích những quan sát của An. Tôi thích cách du lịch của An. Đến một nơi để cảm nhận linh hồn của nơi đó, để quan sát và thấu hiểu con người ở nơi đó. Nên không thích được Một mình ở Châu Âu.
Tôi không thích phần hai. Ngày xưa tôi bị rung động lắm bởi những mối tình An viết ra. Những cô đơn trong tình yêu. Những khao khát, đau khổ của những cô gái như An, như tôi. Nhưng bây giờ tôi không thích nữa. Việc gì phải đau khổ như vậy. Tình yêu không phải như vậy. Nếu yêu phải đau khổ như vậy thì bỏ đi, tìm một tình yêu không phải dằn vặt đau khổ. Nếu cảm thấy cô đơn trong tình yêu thì hãy chọn cuộc sống cô độc đi. Cô độc không có nghĩa là bất hạnh. Chọn một cuộc sống trong lành, yên ổn, an nhiên. Không phải tốt hơn sao? Yêu chết đi sống lại cũng chỉ để có một happy ending như thế này thôi. Vậy thì cứ bỏ đoạn chết đi sống lại đi. Như An viết trong một tản văn mong ngày mai hết mưa, trèo lên núi cao, nhìn xuống thành phố, nơi có người thương yêu tôi.
Sau khoảng thời gian đó, không đọc thêm gì của An nữa. Vì cảm thấy đủ rồi. Cảm thấy có một người giống hệt như mình tồn tại trên đời. Vậy là đủ rồi.
Ngày đó đã đọc vài trang của Đảo tường vy. Cũng viết về những cô gái đơn độc như vậy. Một mình sống, một mình viết, một mình đọc, một mình cảm thông và nâng đỡ bản thân. Vẫn cảm thấy đọc tới đó là đủ rồi.
Bây giờ mới đọc hết Đảo tường vy. Bởi vì muốn viết review cho Một mình ở Châu Âu, muốn viết vào câu muốn đọc những câu chuyện như thế này, thì nên tìm đọc Đảo tường vy, ít ra nó hoàn chỉnh hơn nhiều.
Đọc Đảo tường vy mới nhận ra là mình đã thay đổi. An bây giờ cũng đã thay đổi rồi. Ngày 16 tháng 6 năm 2014, An Ni Bảo Bối viết trên Weibo là An Ni Bảo Bối đổi bút danh thành Khánh Sơn (庆山).
Đảo tường vy có hai phần. Phần một viết về chuyến đi của "tôi" đến Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Phần hai viêt về tình yêu của "tôi" với một người đàn ông đã có gia đình, một mối tình diễn ra trong ba ngày.
Tôi thích phần một hơn. Thích cách An nói về các cô gái đơn độc. Thích những quan sát của An. Tôi thích cách du lịch của An. Đến một nơi để cảm nhận linh hồn của nơi đó, để quan sát và thấu hiểu con người ở nơi đó. Nên không thích được Một mình ở Châu Âu.
Tôi không thích phần hai. Ngày xưa tôi bị rung động lắm bởi những mối tình An viết ra. Những cô đơn trong tình yêu. Những khao khát, đau khổ của những cô gái như An, như tôi. Nhưng bây giờ tôi không thích nữa. Việc gì phải đau khổ như vậy. Tình yêu không phải như vậy. Nếu yêu phải đau khổ như vậy thì bỏ đi, tìm một tình yêu không phải dằn vặt đau khổ. Nếu cảm thấy cô đơn trong tình yêu thì hãy chọn cuộc sống cô độc đi. Cô độc không có nghĩa là bất hạnh. Chọn một cuộc sống trong lành, yên ổn, an nhiên. Không phải tốt hơn sao? Yêu chết đi sống lại cũng chỉ để có một happy ending như thế này thôi. Vậy thì cứ bỏ đoạn chết đi sống lại đi. Như An viết trong một tản văn mong ngày mai hết mưa, trèo lên núi cao, nhìn xuống thành phố, nơi có người thương yêu tôi.
2.12.14
[Review] Dế mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài) & Khu vườn mùa hạ (Kazumi Yumoto)
Đọc hai cuốn cùng lúc. Cùng là văn học thiếu nhi, nhưng Khu vườn mùa hạ cho cảm giác thoải mái hơn hẳn.
Dế mèn có thể là kinh điển của Việt Nam, nên muốn đọc thử. Ba chương đầu được viết riêng và là một tập truyện độc lập, nên rõ ràng rất khác với bảy chương sau. Tôi cũng xém bỏ dở sau khi đọc ba chương đầu. Đó là loại giáo điều siêu hạng. Mỗi câu mỗi đoạn đều có dụng ý, không phải tại ngôn ngoại thì tại ngôn nội. Luôn có bài học rút ra từ mỗi hành động, mỗi động tác, mỗi cảnh vật. Tôi không còn là trẻ con nên cảm thấy chán ngán vô cùng. Nhớ đến câu thoại trong Secret Garden của Ha Ji Won và Huyn Bin: chỉ có những đứa trẻ mới nói "tôi lớn rồi" thôi, anh nói mình giống như một đứa trẻ, chứng tỏ anh không còn trẻ con nữa đâu.
Đọc về bối cảnh sáng tác của Dế mèn xong thì chỉ biết nói "hèn chi" và "chẳng trách". Ba chương đầu được sáng tác năm 1941. Thời kỳ xây dựng đỉnh cao của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Hoặc là phải viết như vậy, hoặc là đầu óc đã thấm nhuần nên muốn viết như vậy. Tôi lại vừa đọc xong "Chuyện kể năm 2000" của Bùi Ngọc Tấn nên chỉ biết lắc đầu mà thôi. (Mới mấy ngày trước đọc thấy Bùi Ngọc Tấn già lắm rồi, giờ đang bệnh chỉ nằm trên giường được thôi. Đời người chẳng mấy khi nữa rồi lại chấm dứt.)
Khu vườn mùa hạ làm tôi thoải mái hẳn đi sau khi đọc Dế mèn. Cũng có đôi chỗ triết lý già nua giáo điều. Nhưng không quá nhiều. Vẫn ý như trên, trẻ con luôn muốn tỏ ra mình là người lớn. Khu vườn mùa hạ rất giản dị và dễ thương.
Bảy chương sau của Dế mèn cũng giản dị, nhưng không dễ thương. Giản dị quá đáng đến mức đơn giản. Đó là về cách viết câu của tác giả. Câu ngắn. Một đoạn có nhiều câu ngắn. Tả cảnh cũng dùng từng câu ngắn. Ngắn và ít ý chứ không phải dạng cô đọng súc tích như "yên hoa tam nguyệt há dương châu." Cách hành văn này không hợp với tôi. Có lẽ tác giả cố tình viết như vậy để trẻ em dễ hiểu. Nhưng mà văn trong sáng, dễ hiểu không phải là tập hợp của các câu ngắn. Không nên lạm bàn, tôi vẫn còn đang học theo Joseph M. William trong cuốn Style: Toward Clarity and Grace.
Suy nghĩ sau khi đọc hết Dế mèn là tại sao bạn Mèn luôn nhìn thấy cái xấu xí của người mới gặp. Khi là diện mạo, khi là kiểu cách. Diện mạo, kiểu cách là của người ta nhưng là cảm quan của mình. Nói theo kiểu tàu là có tâm ma nhìn đâu cũng thấy ác. Truyện cho trẻ em mà như vậy sao. Lại là so sánh trực tiếp với Khu vườn mùa hạ. (Hình đang tự giẫm lên chân mình...)
Một điều nữa là không có sự phát triển về tâm lý và tính cách của bạn Mèn. Bạn vẫn bốc đồng, hời hợt từ đầu đến cuối truyện. Sự đã rồi mới tìm cách sửa sai. Sửa sai rồi cũng không học tập được gì.
Dế mèn có thể là kinh điển của Việt Nam, nên muốn đọc thử. Ba chương đầu được viết riêng và là một tập truyện độc lập, nên rõ ràng rất khác với bảy chương sau. Tôi cũng xém bỏ dở sau khi đọc ba chương đầu. Đó là loại giáo điều siêu hạng. Mỗi câu mỗi đoạn đều có dụng ý, không phải tại ngôn ngoại thì tại ngôn nội. Luôn có bài học rút ra từ mỗi hành động, mỗi động tác, mỗi cảnh vật. Tôi không còn là trẻ con nên cảm thấy chán ngán vô cùng. Nhớ đến câu thoại trong Secret Garden của Ha Ji Won và Huyn Bin: chỉ có những đứa trẻ mới nói "tôi lớn rồi" thôi, anh nói mình giống như một đứa trẻ, chứng tỏ anh không còn trẻ con nữa đâu.
Đọc về bối cảnh sáng tác của Dế mèn xong thì chỉ biết nói "hèn chi" và "chẳng trách". Ba chương đầu được sáng tác năm 1941. Thời kỳ xây dựng đỉnh cao của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Hoặc là phải viết như vậy, hoặc là đầu óc đã thấm nhuần nên muốn viết như vậy. Tôi lại vừa đọc xong "Chuyện kể năm 2000" của Bùi Ngọc Tấn nên chỉ biết lắc đầu mà thôi. (Mới mấy ngày trước đọc thấy Bùi Ngọc Tấn già lắm rồi, giờ đang bệnh chỉ nằm trên giường được thôi. Đời người chẳng mấy khi nữa rồi lại chấm dứt.)
Khu vườn mùa hạ làm tôi thoải mái hẳn đi sau khi đọc Dế mèn. Cũng có đôi chỗ triết lý già nua giáo điều. Nhưng không quá nhiều. Vẫn ý như trên, trẻ con luôn muốn tỏ ra mình là người lớn. Khu vườn mùa hạ rất giản dị và dễ thương.
Bảy chương sau của Dế mèn cũng giản dị, nhưng không dễ thương. Giản dị quá đáng đến mức đơn giản. Đó là về cách viết câu của tác giả. Câu ngắn. Một đoạn có nhiều câu ngắn. Tả cảnh cũng dùng từng câu ngắn. Ngắn và ít ý chứ không phải dạng cô đọng súc tích như "yên hoa tam nguyệt há dương châu." Cách hành văn này không hợp với tôi. Có lẽ tác giả cố tình viết như vậy để trẻ em dễ hiểu. Nhưng mà văn trong sáng, dễ hiểu không phải là tập hợp của các câu ngắn. Không nên lạm bàn, tôi vẫn còn đang học theo Joseph M. William trong cuốn Style: Toward Clarity and Grace.
Suy nghĩ sau khi đọc hết Dế mèn là tại sao bạn Mèn luôn nhìn thấy cái xấu xí của người mới gặp. Khi là diện mạo, khi là kiểu cách. Diện mạo, kiểu cách là của người ta nhưng là cảm quan của mình. Nói theo kiểu tàu là có tâm ma nhìn đâu cũng thấy ác. Truyện cho trẻ em mà như vậy sao. Lại là so sánh trực tiếp với Khu vườn mùa hạ. (Hình đang tự giẫm lên chân mình...)
Một điều nữa là không có sự phát triển về tâm lý và tính cách của bạn Mèn. Bạn vẫn bốc đồng, hời hợt từ đầu đến cuối truyện. Sự đã rồi mới tìm cách sửa sai. Sửa sai rồi cũng không học tập được gì.
Subscribe to:
Posts (Atom)