Truyện kể về chuyện phản Thanh phục Minh của Hồng Hoa Hội, dưới thời vua Càn Long. Nhân vật chính của truyện là tổng đà chủ Hồng Hoa Hội, Trần Gia Lạc. Về phần nữ thì có lẽ không có nữ chính. Đầu truyện kể về Lý Nguyên Chỉ, rồi kể về Hoắc Thanh Đồng, rồi xuất hiện Lạc Băng, Chu Ỷ, sau có thêm Hương Hương công chúa Kha Tư Lợi. Nếu tính về việc có quan hệ tình cảm với nam chính là Trần Gia Lạc thì có Hoắc Thanh Đồng và Kha Tư Lợi. Mấu chốt của truyện nằm ở thân thế của Trần Gia Lạc và Càn Long. Bọn họ thật ra là anh em. Trần Gia Lạc chỉ có nét giống Càn Long, nhưng lại rất giống với vị quan Phúc An Khang. Vầng, hóa ra Phúc An Khang là con riêng của Càn Long.
Hồng Hoa Hội được Kim Dung tả là có thế lực rất lớn ở vùng Giang Nam. Có cả một đoạn Hồng Hoa Hội bao vây Càn Long lúc hắn xuất cung, và chiếm thế thượng phong. Thế nhưng trong những hoạt động quan trọng như là cứu Văn Thái Lai, đi Hồi Cương tìm bảo vật, hay cuối cùng là ám sát Càn Long chỉ có tổng đà chủ và các đương gia đích thân tiến hành, không hề có bóng dáng của những thành viên cấp thấp. Một bang hội to lớn như vậy mà những nhân vật cấp cao phải đích thân hành động hay sao.
Kim Dung miêu tả Trần Gia Lạc phong thái phiêu dật, thư sinh nho nhã, võ công rất khá. Tính cách Trần Gia Lạc mờ nhạt, lại có phần yếu đuối, từng tự tử sau khi Kha Tư Lợi chết, bỏ mặc Hồng Hoa Hội và sự nghiệp phản Thanh phục Minh. Kim Dung viết về nhân vật này hay ở chỗ là những hành động của anh ta phù hợp với tính cách của anh ta, anh ta tự tử không phải vì Kim Dung muốn thế mà chính là Trần Gia Lạc muốn thế. Anh ta dễ rung động, dễ tin người nên kết cuộc của hành động phản Thanh phục Minh do anh ta lãnh đạo là có thể hiểu được.
Kim Dung lại có phần không thích Càn Long. Cứ nói về việc hắn đề chữ viết văn là lão gia lại nói móc thêm mấy câu. Tỷ như nếu mà bàn tay hắn bị hủy thì bao nhiêu danh thắng không bị hắn bôi bẩn. Thiệt là rất buồn cười.
Truyện này là truyện võ hiệp đầu tiên của Kim lão gia nên chưa thấy được cái bác đại tinh thâm trong sở học của lão gia. Trong truyện, Kim lão gia viết nhiều cảnh đánh nhau, phân tích chiêu pháp nhiều hơn phân tích tâm lý. Diễn biến của truyện cũng chỉ là lời tường thuật chứ không phải lời diễn giải phân tích như những tác phẩm sau. Lão gia tiến bộ qua từng tác phẩm, thật sự rất đáng ngưỡng mộ.
5.10.17
18.9.17
[Review] Lê Phong - Mai Hương và Lê Phong - Gói thuốc lá - Vàng và máu (Thế Lữ) / Lục xì (Vũ Trọng Phụng)
Thế Lữ nổi tiếng với bài thơ Nhớ rừng. Học sinh nào cũng được học. Khi học tiểu sử của ông thì được biết là Vàng và máu nổi tiếng lắm. Nhưng sách giáo khoa lại chẳng đem những tác phẩm văn xuôi của Thế Lữ vào dạy. Có lẽ vì hai dòng truyện trinh thám và huyền bí không thích hợp để quảng bá với học sinh.
Thế Lữ viết truyện trinh thám với nhân vật Lê Phong từ năm 1937 và tới nay nước nhà vẫn chưa có tác phẩm nào, hoặc giả là mình chưa nghe tới tác phẩm nào, nổi tiếng hơn. Đáng nói hơn nữa là dòng văn trinh thám không thịnh hành ở Việt Nam. Thật là đáng tiếc thời kỳ 1930 - 1945 rực rỡ huy hoàng của nền văn học nước nhà.
Truyện trinh thám của Thế Lữ học tập từ Conan Doyle và Sherlock Homles của ông ấy. Đây chính là học tập thật sự chứ không phải chép. Đọc Lê Phong mình hình dung ra được hoàn cảnh đất nước vào thời kỳ đó, chứ không phải là Baker Street của Sherlock Homles. Lê Phong của Thế Lữ có phần đơn giản so với truyện trinh thám hiện tại, nhưng không thua kém Conan Doyle trong những phần truyện đầu về Sherlock Homles.
Thật là đáng tiếc, sau Gói thuốc lá, Thế Lữ không viết trinh thám nữa. Thế Lữ còn sống rất lâu sau truyện Gói thuốc lá, nhưng lại không viết tiếp. Nếu tiếp tục viết không biết chừng đã có vài kiệt tác.
Vàng và máu của Thế Lữ là truyện huyền bí hay nhất của Việt Nam mình từng đọc. Mình cảm thấy Vàng và máu không thua gì với Ma thổi đèn, hệ liệt được nhà xuất bản ở Việt Nam quảng bá là kỳ thư về trộm mộ (mình đã đọc hết phần 1). Lại lần nữa mình cảm thấy tiếc khi mà Thê Lữ viết ngắn quá, và sau đó không viết truyện nữa.
Vũ Trọng Phụng lại là một kiệt tác gia khác vào thời kỳ đó. Số đỏ của ông thật sự là danh bất hư truyền. Vâng, Số đỏ được đưa vào sách giáo khoa, ở chính đoạn cao trào nhất của truyện. Nhưng ngày xưa mình không hiểu gì, cao trào gì chứ, bởi vì có biết gì về những chi tiết dẫn đến cao trào đó đâu. Mình cảm thấy trích đoạn như thế trong sách giáo khoa là một sự thất bại.
Đọc Lục xì của Vũ Trọng Phụng mình buồn lắm. Đây là phóng sự nói về phòng khám - hay là trại giam - gái mãi dâm ở Hà Nội vào thời Pháp thuộc. Những lính, những quan, những bác sĩ là người Pháp, họ khinh miệt người Việt làm nghề mãi dâm. Họ nói đó là sự suy đồi của nước Nam này. Vâng, nước Nam suy đồi quá, còn tại Paris hoa lệ, cái nơi có gấp mười lần gái mãi dâm thì thanh bạch lắm.
Ngay từ phần mở đầu, Vũ Trọng Phụng đã tự giễu với sự so sánh Hà Nội và Paris. Mình thì có chút lấn cấn với đoạn này của ông. Paris không to. Năm 1930, Paris càng không to. Paris có to thì chỉ to hơn Hà Nội một tí. Hà Nội thật sự có thể to hơn một phần mười của Paris đấy. Như thế thì Hà Nội có năm ngàn gái mãi dâm, là một phần mười so với Paris, thì có gì là suy đồi, là "tiến hóa" nhanh chóng. Chỉ có thể nói là cùng suy đồi như nhau mà thôi. Cái dân tộc đi khai sáng cho nước Nam cũng suy đồi như thế mà thôi.
Trích từ Lục xì:
Thế Lữ viết truyện trinh thám với nhân vật Lê Phong từ năm 1937 và tới nay nước nhà vẫn chưa có tác phẩm nào, hoặc giả là mình chưa nghe tới tác phẩm nào, nổi tiếng hơn. Đáng nói hơn nữa là dòng văn trinh thám không thịnh hành ở Việt Nam. Thật là đáng tiếc thời kỳ 1930 - 1945 rực rỡ huy hoàng của nền văn học nước nhà.
Truyện trinh thám của Thế Lữ học tập từ Conan Doyle và Sherlock Homles của ông ấy. Đây chính là học tập thật sự chứ không phải chép. Đọc Lê Phong mình hình dung ra được hoàn cảnh đất nước vào thời kỳ đó, chứ không phải là Baker Street của Sherlock Homles. Lê Phong của Thế Lữ có phần đơn giản so với truyện trinh thám hiện tại, nhưng không thua kém Conan Doyle trong những phần truyện đầu về Sherlock Homles.
Thật là đáng tiếc, sau Gói thuốc lá, Thế Lữ không viết trinh thám nữa. Thế Lữ còn sống rất lâu sau truyện Gói thuốc lá, nhưng lại không viết tiếp. Nếu tiếp tục viết không biết chừng đã có vài kiệt tác.
Vàng và máu của Thế Lữ là truyện huyền bí hay nhất của Việt Nam mình từng đọc. Mình cảm thấy Vàng và máu không thua gì với Ma thổi đèn, hệ liệt được nhà xuất bản ở Việt Nam quảng bá là kỳ thư về trộm mộ (mình đã đọc hết phần 1). Lại lần nữa mình cảm thấy tiếc khi mà Thê Lữ viết ngắn quá, và sau đó không viết truyện nữa.
Vũ Trọng Phụng lại là một kiệt tác gia khác vào thời kỳ đó. Số đỏ của ông thật sự là danh bất hư truyền. Vâng, Số đỏ được đưa vào sách giáo khoa, ở chính đoạn cao trào nhất của truyện. Nhưng ngày xưa mình không hiểu gì, cao trào gì chứ, bởi vì có biết gì về những chi tiết dẫn đến cao trào đó đâu. Mình cảm thấy trích đoạn như thế trong sách giáo khoa là một sự thất bại.
Đọc Lục xì của Vũ Trọng Phụng mình buồn lắm. Đây là phóng sự nói về phòng khám - hay là trại giam - gái mãi dâm ở Hà Nội vào thời Pháp thuộc. Những lính, những quan, những bác sĩ là người Pháp, họ khinh miệt người Việt làm nghề mãi dâm. Họ nói đó là sự suy đồi của nước Nam này. Vâng, nước Nam suy đồi quá, còn tại Paris hoa lệ, cái nơi có gấp mười lần gái mãi dâm thì thanh bạch lắm.
Ngay từ phần mở đầu, Vũ Trọng Phụng đã tự giễu với sự so sánh Hà Nội và Paris. Mình thì có chút lấn cấn với đoạn này của ông. Paris không to. Năm 1930, Paris càng không to. Paris có to thì chỉ to hơn Hà Nội một tí. Hà Nội thật sự có thể to hơn một phần mười của Paris đấy. Như thế thì Hà Nội có năm ngàn gái mãi dâm, là một phần mười so với Paris, thì có gì là suy đồi, là "tiến hóa" nhanh chóng. Chỉ có thể nói là cùng suy đồi như nhau mà thôi. Cái dân tộc đi khai sáng cho nước Nam cũng suy đồi như thế mà thôi.
Trích từ Lục xì:
"Năm nghìn! Vâng, độ năm nghìn, bẩm chính thế đấy ạ. Cái đó không đáng ngờ gì nữa, vì rằng Sở Liêm Phóng, trong khi tuyên bố con số năm nghìn, lại không quên phân bua với ngạch cai trị rằng: ấy là chưa kể đến bọn ả đào và gái nhảy các vùng ngoại ô!
Nào! Chúng ta thử làm một cái tính chơi, số dân Hà thành là mười tám vạn, vậy mà có đến năm nghìn người làm đĩ, thế nghĩa là cứ ba mươi lăm người lương thiện lại có một người thường nhật sinh sống bằng sự gieo rắc vi trùng hoa liễu. Tại Paris, số gái mại dâm do Sở Cảnh sát xướng kỹ (Police des Moeurs) [4] ước lượng là sáu vạn. Hà Nội, kể về đủ mọi phương diện, liệu có “to” bằng một phần mười của Paris không? Nếu ta chưa biết rõ thì ta cũng vẫn có thể tin chắc chắn rằng không thể nào Paris lại chỉ to gấp mười Hà Nội. Thế nhưng mà kể đến cái dâm dục, cái số người làm đĩ, thì đối với Paris Hà Nội gần được một phần mười.
Những con số ấy thừa cái hùng hồn để ta biết rằng chúng ta “tiến hóa” nhanh chóng lắm vậy ôi!"
21.6.17
[Review] Công nữ Ngọc Vạn (Ngô Viết Trọng) / Ai hát giữa rừng khuya (Tchya) / Lều chõng (Ngô Tất Tố) / Trong rừng nho (Ngô Tất Tố)
Công nữ Ngọc Vạn: truyện kể về cuộc đời của công nữ Ngọc Vạn, con gái của chúa Nguyễn. Sau bà gả qua nước Chân Lạp và ngấm ngầm giúp đỡ người Việt ở Chân Lạp để giúp chúa Nguyễn xâm chiếm Chân Lạp sau này. Đọc truyện này mình được mở mang tầm mắt về địa lý của các nước thời đó. Nước Việt Nam ngày xưa thật nhỏ bé so với phía bắc là Trung Hoa, phía tây bắc là Thái Lan, phía tây là Chân Lạp (Chen La), phía nam là Champa và Funan. Vùng đất đông nam Á này ngày xưa cũng có bao nhiêu là vương quốc không thua gì phía Trung Hoa loạn lạc. Vua nào cũng vậy, đều muốn bành trướng thế lực, thâu chiếm đất đai. Chúa Nguyễn sau này không những chiếm được Chân Lạp mà còn chiếm luôn Champa và Funan. Đạo lý đứng về phía kẻ thắng. Bảo vệ bản thân là đúng. Bảo vệ bản thân bằng cách diệt trừ mầm mống gây họa, bằng cách làm bản thân mạnh lên để không ai có thể ức hiếp, những điều này cũng đúng. Đây chính là quy luật sinh tồn. Có lẽ mình nên quen với những điều này. Ta không hại sư tử nhưng sư tử sẽ không vì ta ăn chay mà không ăn thịt ta.
Ai hát giữa rừng khuya: truyện ma mị về con hổ thành tinh thích nghe hát nên giết người và bắt linh hồn của họ đi theo và hát cho nó nghe. Giọng văn của tác giả có phần lạ lẫm đối với mình. Đoạn kết truyện tác giả chào mời về phần tiếp theo là câu chuyện của một nhân vật trong truyện này, nhưng mà tác giả lại không viết tiếp.
Lều chõng: truyện về khoa cử trong triều Nguyễn. Truyện rất hay, mình đã sai lầm khi không đọc văn của các tác giả thời bấy giờ. Ngô Tất Tố am hiểu chữ Hán và chữ Nôm nên khi viết có phong thái uyên bác của nhà nho rành rẽ ca từ thi phú nhưng lại vô cùng thuần Việt. Mình thích đọc truyện Trung Quốc hơn vì tác giả Trung Quốc hẳn nhiên có nền tảng về Hán học nên giọng văn luôn có nét uyên thâm. Ngô Tất Tố có nét uyên thâm đó. Ông trích điển tích, trích tứ thư, ngũ kinh rất đúng chỗ và giải thích ra tiếng Việt rất mộc mạc. Đọc Lều chõng mới biết ngày xưa đi thi cũng như ngày nay đi thi. Thi gì cũng vậy, đều phải luyện. Không có chuyện ta đây giỏi sẵn rồi, chỉ cầm cầm bút vào trường thi mà thôi.
Trong rừng nho: cũng của Ngô Tất Tố viết về Hồ Xuân Hương. Bản lưu hành trên mạng hình như không đầy đủ, có nhiều chương không liên tục nhau, đoạn kết lại rất cụt. Đọc truyện của Ngô Tất Tố mới thấy thời đó trai gái thật ra rất cởi mở.
Ai hát giữa rừng khuya: truyện ma mị về con hổ thành tinh thích nghe hát nên giết người và bắt linh hồn của họ đi theo và hát cho nó nghe. Giọng văn của tác giả có phần lạ lẫm đối với mình. Đoạn kết truyện tác giả chào mời về phần tiếp theo là câu chuyện của một nhân vật trong truyện này, nhưng mà tác giả lại không viết tiếp.
Lều chõng: truyện về khoa cử trong triều Nguyễn. Truyện rất hay, mình đã sai lầm khi không đọc văn của các tác giả thời bấy giờ. Ngô Tất Tố am hiểu chữ Hán và chữ Nôm nên khi viết có phong thái uyên bác của nhà nho rành rẽ ca từ thi phú nhưng lại vô cùng thuần Việt. Mình thích đọc truyện Trung Quốc hơn vì tác giả Trung Quốc hẳn nhiên có nền tảng về Hán học nên giọng văn luôn có nét uyên thâm. Ngô Tất Tố có nét uyên thâm đó. Ông trích điển tích, trích tứ thư, ngũ kinh rất đúng chỗ và giải thích ra tiếng Việt rất mộc mạc. Đọc Lều chõng mới biết ngày xưa đi thi cũng như ngày nay đi thi. Thi gì cũng vậy, đều phải luyện. Không có chuyện ta đây giỏi sẵn rồi, chỉ cầm cầm bút vào trường thi mà thôi.
Trong rừng nho: cũng của Ngô Tất Tố viết về Hồ Xuân Hương. Bản lưu hành trên mạng hình như không đầy đủ, có nhiều chương không liên tục nhau, đoạn kết lại rất cụt. Đọc truyện của Ngô Tất Tố mới thấy thời đó trai gái thật ra rất cởi mở.
30.3.17
[Review] Movie Hóa ra anh vẫn ở đây (Lưu Diệc Phi, Ngô Diệc Phàm)
Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tân Di Ổ. Lưu Diệc Phi đóng vai Tô Vận Cẩm, Ngô Diệc Phàm đóng vai Trình Tranh.
Truyện mình đã đọc cách đây vài năm, từ lúc ngôn tình bắt đầu trở thành trào lưu. Ngày đó thích Trình Tranh vô cùng, và không thích Tô Vận Cẩm lắm. Khi xem phim mình lại có cảm tình với Tô Vận Cẩm. Ngày xưa mình cảm thấy Tô Vận Cẩm rất cứng nhắc, ấu trĩ, lại quá tự ti một cách vô lý, phần nhiều cảm giác này có từ giọng văn của Tân Di Ổ. Tuy nhiên Lưu Diệc Phi đã diễn được Tô Vận Cẩm không phải cứng nhắc mà là kiên cường, không phải tự ti mà là ý thức được vị trí của bản thân và dũng cảm đối mặt. Nhiều người chê Lưu Diệc Phi diễn cứng, ít biểu cảm. Còn mình lại thấy đó là cách diễn, là phong cách của cổ. Cổ diễn ra được vui buồn, đau khổ, hạnh phúc. Chỉ là khuôn mặt cổ luôn cho mình cảm giác có bức màn phân cách giữa cổ và thế giới, kiểu như thần tiên thoát tục vậy.
Ngô Diệc Phàm lại không diễn ra được Trình Tranh. Những đoạn Trình Tranh ở trung học ảnh diễn ra được một cậu nhóc kêu ngạo và trẻ con. Nhưng sau khi Trình Tranh học đại học thì ảnh diễn không ra được. Những đoạn Trình Tranh buồn, đau khổ, tức giận, ảnh đều diễn không tới. Không phải cứ nhăn mặt, gằn giọng là ra được đau khổ và tức giận đâu. Nhìn lại khuôn mặt bình thản như nước của Lưu Diệc Phi khi cổ sắp khóc đi, cổ có cả một trường cảm xúc trên lớp màn bình thản đó đó. Mà Ngô Diệc Phàm nhìn trẻ quá, Lưu Diệc Phi đứng cạnh ảnh cứ như hai chị em.
Truyện mình đã đọc cách đây vài năm, từ lúc ngôn tình bắt đầu trở thành trào lưu. Ngày đó thích Trình Tranh vô cùng, và không thích Tô Vận Cẩm lắm. Khi xem phim mình lại có cảm tình với Tô Vận Cẩm. Ngày xưa mình cảm thấy Tô Vận Cẩm rất cứng nhắc, ấu trĩ, lại quá tự ti một cách vô lý, phần nhiều cảm giác này có từ giọng văn của Tân Di Ổ. Tuy nhiên Lưu Diệc Phi đã diễn được Tô Vận Cẩm không phải cứng nhắc mà là kiên cường, không phải tự ti mà là ý thức được vị trí của bản thân và dũng cảm đối mặt. Nhiều người chê Lưu Diệc Phi diễn cứng, ít biểu cảm. Còn mình lại thấy đó là cách diễn, là phong cách của cổ. Cổ diễn ra được vui buồn, đau khổ, hạnh phúc. Chỉ là khuôn mặt cổ luôn cho mình cảm giác có bức màn phân cách giữa cổ và thế giới, kiểu như thần tiên thoát tục vậy.
Ngô Diệc Phàm lại không diễn ra được Trình Tranh. Những đoạn Trình Tranh ở trung học ảnh diễn ra được một cậu nhóc kêu ngạo và trẻ con. Nhưng sau khi Trình Tranh học đại học thì ảnh diễn không ra được. Những đoạn Trình Tranh buồn, đau khổ, tức giận, ảnh đều diễn không tới. Không phải cứ nhăn mặt, gằn giọng là ra được đau khổ và tức giận đâu. Nhìn lại khuôn mặt bình thản như nước của Lưu Diệc Phi khi cổ sắp khóc đi, cổ có cả một trường cảm xúc trên lớp màn bình thản đó đó. Mà Ngô Diệc Phàm nhìn trẻ quá, Lưu Diệc Phi đứng cạnh ảnh cứ như hai chị em.
[Review] Liên thành quyết (Kim Dung)
Theo wiki (https://en.wikipedia.org/wiki/Jin_Yong), Liên thành quyết được Kim Dung viết và đăng trên tạp chí Đông Nam Á Châu từ tháng 1 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965.
Cùng thời gian đó, Kim Dung đang viết và đăng Thiên long bát bộ trên Minh Báo. Trước quãng thời gian này, Kim Dung đã hoàn thành Xạ điêu tam bộ khúc (Xạ điêu anh hùng truyện, Thần điêu hiệp lữ, Ỷ thiên đồ long ký) và Tuyết sơn phi hồ. Sau Liên thành quyết, Kim Dung viết Tiếu ngạo giang hồ và Lục đỉnh ký.
Liệt kê dài dòng như vậy để thấy là trước Liên thành quyết và sau Liên thành quyết, Kim Dung đã viết những bộ truyện đồ sộ ở đẳng cấp tuyệt đỉnh thế nào. Liên thành quyết không ở đẳng cấp như vậy, thậm chí còn không có tính văn học như bộ truyện ngắn hơn là Tuyết sơn phi hồ.
Mình cảm thấy Liên thành quyết là bộ truyện dở nhất của Kim Dung. Kim Dung viết Liên thành quyết một cách rất lạ lùng. Nửa như muốn dùng thủ pháp mới, nửa như lại không thoát ra được. Những đoạn viết về tâm lý nhân vật, bình thường Kim Dung sẽ viết chi tiết anh ta, cô ta nghĩ gì, xuất phát điểm là gì, tại sao lại chọn cách này mà không chọn cách kia, nhưng trong Liên thành quyết, Kim Dung chỉ viêt một câu như là nếu anh ta chọn cách khác thì cuộc đời đã hướng đến đâu rồi. Mà những đoạn tả tâm lý nhân vật lại rất ít trong Liên thành quyết. Truyện chủ yếu là kể sự kiện và tả cảnh đánh nhau. Ngay cả những đoạn tả cảnh đánh nhau cũng không nhiều chi tiết và lý giải như những bộ khác. Ở vài đoạn mình lại thấy thấp thoáng bóng dáng của Cổ Long. Đó là một vài câu triết lý không đầu không đuôi, nói xong rồi bỏ qua.
Kết thúc của Liên thành quyết rất nhanh, rất quyết liệt, nếu Kim Dung dùng thêm vài phần bút lực chắc sẽ trở thành kinh điển. Khi bí mật về kho báu trong liên thành quyết được tiết lộ, trường đoạn tàn sát như ngày tận cùng của thế giới đã diễn ra: chồng giết vợ, cha giết con, sư huynh giết sư đệ, sư phụ giết đệ tử, rồi sát khí lây lan, càng nhiều người vô danh có, danh sĩ võ lâm có lao vào đánh giết lẫn nhau. Một màn kinh hồn tán đảm như vậy mà Kim Dung nỡ lòng nào chỉ viết một câu họ bị trúng độc, kho báu có độc.
Cảnh cuối truyện là Địch Vân, nhân vật chính, trở lại núi tuyết và gặp Thủy Sinh, cô gái từng vô tình trải qua sinh tử với anh ta, đang chờ anh ở đó. Mình thấy điều này rất gượng ép. Thủy Sinh không được miêu tả là có tấm lòng chất phát thiện lương như Địch Vân. Cô ta không có điều gì đặc biệt để mà không bị cuốn vào trường đoạn tàn sát kia. Mình thích hơn nếu kết thúc chỉ có Địch Vân và con gái của sư muội anh ta sống sót, bởi vì họ một người có tấm lòng trong sáng dù trải qua nhiều đày đọa và một người ngây thơ chưa nhiễm bụi trần.
Cùng thời gian đó, Kim Dung đang viết và đăng Thiên long bát bộ trên Minh Báo. Trước quãng thời gian này, Kim Dung đã hoàn thành Xạ điêu tam bộ khúc (Xạ điêu anh hùng truyện, Thần điêu hiệp lữ, Ỷ thiên đồ long ký) và Tuyết sơn phi hồ. Sau Liên thành quyết, Kim Dung viết Tiếu ngạo giang hồ và Lục đỉnh ký.
Liệt kê dài dòng như vậy để thấy là trước Liên thành quyết và sau Liên thành quyết, Kim Dung đã viết những bộ truyện đồ sộ ở đẳng cấp tuyệt đỉnh thế nào. Liên thành quyết không ở đẳng cấp như vậy, thậm chí còn không có tính văn học như bộ truyện ngắn hơn là Tuyết sơn phi hồ.
Mình cảm thấy Liên thành quyết là bộ truyện dở nhất của Kim Dung. Kim Dung viết Liên thành quyết một cách rất lạ lùng. Nửa như muốn dùng thủ pháp mới, nửa như lại không thoát ra được. Những đoạn viết về tâm lý nhân vật, bình thường Kim Dung sẽ viết chi tiết anh ta, cô ta nghĩ gì, xuất phát điểm là gì, tại sao lại chọn cách này mà không chọn cách kia, nhưng trong Liên thành quyết, Kim Dung chỉ viêt một câu như là nếu anh ta chọn cách khác thì cuộc đời đã hướng đến đâu rồi. Mà những đoạn tả tâm lý nhân vật lại rất ít trong Liên thành quyết. Truyện chủ yếu là kể sự kiện và tả cảnh đánh nhau. Ngay cả những đoạn tả cảnh đánh nhau cũng không nhiều chi tiết và lý giải như những bộ khác. Ở vài đoạn mình lại thấy thấp thoáng bóng dáng của Cổ Long. Đó là một vài câu triết lý không đầu không đuôi, nói xong rồi bỏ qua.
Kết thúc của Liên thành quyết rất nhanh, rất quyết liệt, nếu Kim Dung dùng thêm vài phần bút lực chắc sẽ trở thành kinh điển. Khi bí mật về kho báu trong liên thành quyết được tiết lộ, trường đoạn tàn sát như ngày tận cùng của thế giới đã diễn ra: chồng giết vợ, cha giết con, sư huynh giết sư đệ, sư phụ giết đệ tử, rồi sát khí lây lan, càng nhiều người vô danh có, danh sĩ võ lâm có lao vào đánh giết lẫn nhau. Một màn kinh hồn tán đảm như vậy mà Kim Dung nỡ lòng nào chỉ viết một câu họ bị trúng độc, kho báu có độc.
Cảnh cuối truyện là Địch Vân, nhân vật chính, trở lại núi tuyết và gặp Thủy Sinh, cô gái từng vô tình trải qua sinh tử với anh ta, đang chờ anh ở đó. Mình thấy điều này rất gượng ép. Thủy Sinh không được miêu tả là có tấm lòng chất phát thiện lương như Địch Vân. Cô ta không có điều gì đặc biệt để mà không bị cuốn vào trường đoạn tàn sát kia. Mình thích hơn nếu kết thúc chỉ có Địch Vân và con gái của sư muội anh ta sống sót, bởi vì họ một người có tấm lòng trong sáng dù trải qua nhiều đày đọa và một người ngây thơ chưa nhiễm bụi trần.
10.3.17
10.03.2017
Gần đây mỗi ngày mình đều thoa son môi. Để mình đẹp chỉ là phần nhỏ, để thực hiện mục tiêu trong năm mới là phần lớn. Mục tiêu của mình là dùng hết một cây son trong một năm. Đây là việc không hề đơn giản đối với người lười biếng và hay thay đổi như mình. Đây là việc cần rất nhiều kiên trì và quyết tâm. Đã qua hai năm từ khi mình nghĩ ra mục tiêu này, và hai năm rồi mình vẫn chưa làm được.
Gần đây cứ muốn đọc, muốn viết cái gì đó. Muốn đọc tiếng Việt nhưng chưa tìm ra giọng văn thích hợp. Mình vẫn là cái loại người tôi sẽ biết thứ tôi muốn tìm khi tôi tìm thấy nó. Mình vẫn là loại hời hợt, thiếu kiến thức, thiếu ngôn từ, không thể diễn dịch điều mình muốn.
Gần đây cứ muốn đọc, muốn viết cái gì đó. Muốn đọc tiếng Việt nhưng chưa tìm ra giọng văn thích hợp. Mình vẫn là cái loại người tôi sẽ biết thứ tôi muốn tìm khi tôi tìm thấy nó. Mình vẫn là loại hời hợt, thiếu kiến thức, thiếu ngôn từ, không thể diễn dịch điều mình muốn.
4.3.17
[Review] Người đưa đò (Lương Triều Vỹ, Kim Thành Vũ)
Phim do Vương Gia Vệ làm giám chế, Trương Gia Giai đạo diễn.
Phim cho mình một cảm giác đây là bài thi của học nộp cho thầy. Bài thi vượt ngưỡng "pass" nên mới được công chiếu. Nhưng không có nghĩa là hay. Kể cả khi người thầy Vương Gia Vệ này lên tiếng khen hay. Mối quan hệ này làm mình nhớ tới thầy của mình. Cũng chính là thái độ của người thầy đối với bài thi của học trò, và đối với học trò.
Mình nghĩ là chuyện đã diễn ra như thế này: Vương Gia Vệ nhìn ra được nhiều chỗ chưa được ở phim, và khuyên bảo Trương Gia Giai xem xem có cải thiện được gì không. Trương Gia Giai hỏi lại như vậy phải sửa như thế nào, Vương Gia Vệ lại nói nên có kết quả thế này, nhưng làm thế nào thì trò tự nghĩ đi. Trương Gia Giai sửa mãi đến sức cùng lực kiệt nhưng thầy vẫn chưa vừa ý, trong khi bản thân đã thấy tác phẩm của mình vô cùng hoàn hảo. Nên Trương Gia Giai lại hỏi có thể đem chiếu được không, trò không muốn sửa nữa. Vương Gia Vệ thân là thầy sẽ nói muốn công chiếu thì cứ làm đi, không muốn sửa nữa thì thôi, để xem người ta nhận xét về trò thế nào; mặc dù bản thân ông ta vẫn chưa hài lòng về tác phẩm này. Sau khi công chiếu, quả thật có nhiều nhận xét không hay, Vương Gia Vệ đứng ra nói là tôi thích. Bởi vì ông ta thích thật. Đối với ông ta, tác phẩm không được mười điểm, nhưng vẫn được bảy tám điểm, cho nên ông đã hài lòng lắm với người học trò này. Trước mặt học trò dĩ nhiên ông phải phê bình để học trò từ tám điểm có thể vượt bậc thăng cấp lên mười điểm. Trước mặt người ngoài ông thân là thầy dĩ nhiên phải che mưa đỡ gió cho học trò.
Thật ra đây chính là cách đối đãi của thầy và mình. Mình vẫn chưa bao giờ với được nấc thang mười điểm của thầy. Trước mặt mình, thầy cũng chưa bao giờ nói em làm được lắm. Nhưng thật ra thầy đã luôn có ý đó, chỉ là mình lúc đó ngờ nghệch quá nên không hiểu nổi. Thầy nói hãy xem những gì em viết trước đây, và những gì em viết hiện tại, khác nhau như thế nào; hãy xem cách em vẽ biểu đồ, cách em thuyết trình, khác nhau như thế nào; nếu không có gì khác nhau, hoặc là ngày xưa em đáng được tấm bằng tiến sĩ này, hoặc là em chẳng có tiến bộ gì, bốn năm qua là hoang phí. Rồi thầy lại nói thầy nhìn ra sự khác biệt. Lại có một chuyện khác thầy từng nói với một học trò khác là thầy không nghĩ em viết được tới cấp độ như vậy. Còn với mình, thầy lại nói em phải cải thiện cách viết của em. Mình đã buồn biết bao nhiêu vì mình không nghĩ người bạn kia giỏi hơn mình. Nhưng nhìn lại thầy chưa từng sửa văn của mình, chưa từng sửa dàn ý của mình. Nghĩa là thầy cảm thấy bài làm của mình không quá tệ. Nhưng mình thật sự vẫn còn khúc mắc đó trong lòng. Mình đã tìm đọc bài làm của người bạn kia, không vì ghen ghét, thật sự là cách viết của bạn thua mình vài phần. Tới bây giờ mình đã tiến bộ tới bậc như vậy đấy, mình hiểu được tại sao thầy có thể nhìn ra câu văn này do một học sinh viết hay do một giáo sư viết ra, mình bây giờ cũng có thể nhìn ra. Nhưng mình vẫn chưa có can đảm để hỏi thầy thầy thật sự đánh giá người bạn kia hơn em sao.
Quay lại nói chuyện phim, bộ phim này Trương Gia Giai muốn học tập theo Vương Gia Vệ, nhưng tất nhiên là vẫn chưa bằng. Phim chỉ vừa đủ điểm đậu, "pass", mà thôi.
Màu phim và cách quay phim có ý vị. Diễn viên toàn ngôi sao. Trừ bạn gái Dương Dĩnh Angelababy và một vài phút của chị gái Hùng Đại Lâm ra, diễn xuất khá đồng đều. Bộ phim này thật sự là trò chơi đối với đám ngôi sao này mà thôi. Lương Triều Vỹ và Kim Thành Vũ diễn như chơi, rất thoải mái. Bộ phim này thật sự sao làm khó được hai anh. Phim còn có Trần Dịch Tấn, dĩ nhiên diễn được tròn vai. Mình không biết tên diễn viên đóng vai bạn gái của Lương Triều Vỹ. Cô ta có nét diễn và phong thái của Vương Phi. Võ đoán là giám chế và đạo diễn đã từng mời Vương Phi, nhưng không mời được. Nếu là Vương Phi hoặc giả là Trương Mạn Ngọc, ngồi bên trong quầy bar đối diện với Lương Triều Vỹ, cảnh phim sẽ hoàn mỹ biết bao.
Âm nhạc của phim hay dở thất thường. Mỗi phân đoạn ở đầu phim có một bài hát làm nhạc chủ đề. Chưa nói đến hợp hay không hợp với hoàn cảnh, nhưng vô hình trung làm mình nghĩ phong cách của đạo diễn là như thế. Nhưng một phân đoạn ở giữa phim, lúc Lương Triều Vỹ và Kim Thành Vũ đánh nhau với người khác, Lương Triều Vỹ nói vô tình họ được sống lại thời tuổi trẻ, vậy mà nhạc nền lúc đó chỉ là nhạc, không phải một bài hát chủ đề. Một thời điểm vô cùng thích hợp để phát bài hát chủ đề vậy mà không có bài hát nào. Mình đã trông chờ từ lúc hai bọn họ vừa đánh nhau, đến lúc họ đánh nhau xong, và mình đã thất vọng ghê gớm.
Lời thoại và nội dung phim có chút sáo rỗng. Vẫn là câu chỉ vừa đủ pass, vẫn chưa tới được mức hay. Hay là nói biên kịch (cũng chính là Trương Gia Giai) muốn học tập Vương Gia Vệ, nhưng chưa bằng, nên có chút giả tạo.
Phim cho mình một cảm giác đây là bài thi của học nộp cho thầy. Bài thi vượt ngưỡng "pass" nên mới được công chiếu. Nhưng không có nghĩa là hay. Kể cả khi người thầy Vương Gia Vệ này lên tiếng khen hay. Mối quan hệ này làm mình nhớ tới thầy của mình. Cũng chính là thái độ của người thầy đối với bài thi của học trò, và đối với học trò.
Mình nghĩ là chuyện đã diễn ra như thế này: Vương Gia Vệ nhìn ra được nhiều chỗ chưa được ở phim, và khuyên bảo Trương Gia Giai xem xem có cải thiện được gì không. Trương Gia Giai hỏi lại như vậy phải sửa như thế nào, Vương Gia Vệ lại nói nên có kết quả thế này, nhưng làm thế nào thì trò tự nghĩ đi. Trương Gia Giai sửa mãi đến sức cùng lực kiệt nhưng thầy vẫn chưa vừa ý, trong khi bản thân đã thấy tác phẩm của mình vô cùng hoàn hảo. Nên Trương Gia Giai lại hỏi có thể đem chiếu được không, trò không muốn sửa nữa. Vương Gia Vệ thân là thầy sẽ nói muốn công chiếu thì cứ làm đi, không muốn sửa nữa thì thôi, để xem người ta nhận xét về trò thế nào; mặc dù bản thân ông ta vẫn chưa hài lòng về tác phẩm này. Sau khi công chiếu, quả thật có nhiều nhận xét không hay, Vương Gia Vệ đứng ra nói là tôi thích. Bởi vì ông ta thích thật. Đối với ông ta, tác phẩm không được mười điểm, nhưng vẫn được bảy tám điểm, cho nên ông đã hài lòng lắm với người học trò này. Trước mặt học trò dĩ nhiên ông phải phê bình để học trò từ tám điểm có thể vượt bậc thăng cấp lên mười điểm. Trước mặt người ngoài ông thân là thầy dĩ nhiên phải che mưa đỡ gió cho học trò.
Thật ra đây chính là cách đối đãi của thầy và mình. Mình vẫn chưa bao giờ với được nấc thang mười điểm của thầy. Trước mặt mình, thầy cũng chưa bao giờ nói em làm được lắm. Nhưng thật ra thầy đã luôn có ý đó, chỉ là mình lúc đó ngờ nghệch quá nên không hiểu nổi. Thầy nói hãy xem những gì em viết trước đây, và những gì em viết hiện tại, khác nhau như thế nào; hãy xem cách em vẽ biểu đồ, cách em thuyết trình, khác nhau như thế nào; nếu không có gì khác nhau, hoặc là ngày xưa em đáng được tấm bằng tiến sĩ này, hoặc là em chẳng có tiến bộ gì, bốn năm qua là hoang phí. Rồi thầy lại nói thầy nhìn ra sự khác biệt. Lại có một chuyện khác thầy từng nói với một học trò khác là thầy không nghĩ em viết được tới cấp độ như vậy. Còn với mình, thầy lại nói em phải cải thiện cách viết của em. Mình đã buồn biết bao nhiêu vì mình không nghĩ người bạn kia giỏi hơn mình. Nhưng nhìn lại thầy chưa từng sửa văn của mình, chưa từng sửa dàn ý của mình. Nghĩa là thầy cảm thấy bài làm của mình không quá tệ. Nhưng mình thật sự vẫn còn khúc mắc đó trong lòng. Mình đã tìm đọc bài làm của người bạn kia, không vì ghen ghét, thật sự là cách viết của bạn thua mình vài phần. Tới bây giờ mình đã tiến bộ tới bậc như vậy đấy, mình hiểu được tại sao thầy có thể nhìn ra câu văn này do một học sinh viết hay do một giáo sư viết ra, mình bây giờ cũng có thể nhìn ra. Nhưng mình vẫn chưa có can đảm để hỏi thầy thầy thật sự đánh giá người bạn kia hơn em sao.
Quay lại nói chuyện phim, bộ phim này Trương Gia Giai muốn học tập theo Vương Gia Vệ, nhưng tất nhiên là vẫn chưa bằng. Phim chỉ vừa đủ điểm đậu, "pass", mà thôi.
Màu phim và cách quay phim có ý vị. Diễn viên toàn ngôi sao. Trừ bạn gái Dương Dĩnh Angelababy và một vài phút của chị gái Hùng Đại Lâm ra, diễn xuất khá đồng đều. Bộ phim này thật sự là trò chơi đối với đám ngôi sao này mà thôi. Lương Triều Vỹ và Kim Thành Vũ diễn như chơi, rất thoải mái. Bộ phim này thật sự sao làm khó được hai anh. Phim còn có Trần Dịch Tấn, dĩ nhiên diễn được tròn vai. Mình không biết tên diễn viên đóng vai bạn gái của Lương Triều Vỹ. Cô ta có nét diễn và phong thái của Vương Phi. Võ đoán là giám chế và đạo diễn đã từng mời Vương Phi, nhưng không mời được. Nếu là Vương Phi hoặc giả là Trương Mạn Ngọc, ngồi bên trong quầy bar đối diện với Lương Triều Vỹ, cảnh phim sẽ hoàn mỹ biết bao.
Âm nhạc của phim hay dở thất thường. Mỗi phân đoạn ở đầu phim có một bài hát làm nhạc chủ đề. Chưa nói đến hợp hay không hợp với hoàn cảnh, nhưng vô hình trung làm mình nghĩ phong cách của đạo diễn là như thế. Nhưng một phân đoạn ở giữa phim, lúc Lương Triều Vỹ và Kim Thành Vũ đánh nhau với người khác, Lương Triều Vỹ nói vô tình họ được sống lại thời tuổi trẻ, vậy mà nhạc nền lúc đó chỉ là nhạc, không phải một bài hát chủ đề. Một thời điểm vô cùng thích hợp để phát bài hát chủ đề vậy mà không có bài hát nào. Mình đã trông chờ từ lúc hai bọn họ vừa đánh nhau, đến lúc họ đánh nhau xong, và mình đã thất vọng ghê gớm.
Lời thoại và nội dung phim có chút sáo rỗng. Vẫn là câu chỉ vừa đủ pass, vẫn chưa tới được mức hay. Hay là nói biên kịch (cũng chính là Trương Gia Giai) muốn học tập Vương Gia Vệ, nhưng chưa bằng, nên có chút giả tạo.
1.3.17
[Review] Drama Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa
Phim làm từ truyện của Đường Thất Công Tử. Truyện là Đường Thất Công Tử dựa trên một tác phẩm khác mà viết thành. Dù có biện hộ thế nào, truyện này vẫn sẽ bị xếp vào lại văn chép của người khác. Mình đau lòng lắm. Mình còn bỏ công tìm đọc chép tình tiết, chép cốt truyện, thì có phải là chép không. Nói ngắn thì, chép ít như kiểu nam là Dạ Hoa, thái tử thiên tộc, yêu nữ là Bạch Thiển, một hồ tiên bị phong ấn ở trần gian, và phần diễn biến tiếp theo không liên hệ gì đến tác phẩm khác, thì không gọi là chép. Nhưng mà sự tương đồng không dừng ở đó. Giống quá nhiều thì hẳn là chép, là plagiarism rồi. Biết nói gì, mình chẳng biết nói gì, mình chỉ mong sự việc như lời Đường Thất nói, là do tuổi trẻ nông nỗi.
Nói lại phim, phim làm từ truyện, đương nhiên phải thêm thắt tình tiết, lời thoại, trở nên rất rõ ràng, mạch lạc. Biên kịch của phim thật rất dụng công và dụng tâm. Chỉ vào câu kể của Đường Thất như là Dạ Hoa biến thành con rắn đen, được Tố Tố tức Bạch Thiển bị phong ấn đem về nuôi, biên kịch đã phóng tác lên được bối cảnh ở núi Tuấn Tật, tình huống Tố Tố gặp Dạ Hoa, cách Tố Tố chăm sóc con rắn đen. Truyện kể thêm sẽ thành dài dòng, nhưng phim làm ít lại sẽ thành khó hiểu. Truyện và phim ở đây thực rất đáng để đặt song song.
Phong cảnh trong phim cũng được tạo ra rất hoàn mỹ. Kỹ xảo vi tính rất chân thực. Rừng đào mười dặm thật như tiên cảnh, vừa chân thực, lại vừa ảo diệu, không nhìn ra cây giả hoa giả chút nào. Hãy nhìn qua chút đào hoa đảo trong Anh hùng xạ điêu, bản 2016, để có chút so sánh. Những ao hồ, rừng trúc, non xanh nước biếc, tất thảy đều được xử lý rất tinh tế, màu sắc tươi thắm, vô cùng động lòng người. Mình xem phim Trung Quốc không nhiều, nhưng có thể nói đây là bộ phim được xử lý vi tính đẹp nhất. Hãy so sánh với Hoa Thiên Cốt, với Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ.
Phục trang cũng đẹp mê li, mình cũng thích vô cùng. Truyện kể Dạ Hoa mặc đồ đen thì phim chiếu thực sự là đen tuyền như thế. Phục trang lại có liên quan chút với văn hóa, lễ nghi được áp dụng trong phim. Mình lại khâm phục biên kịch thêm một bậc. Lễ nghi, cách chào hỏi, cách xưng hô, là lấy từ trước thời Tần, có lẽ trong Chiến Quốc, Xuân Thu. Mình không rõ nên không thể lạm bàn, nhưng mình nhận ra cách gọi nhau là "Quân" như "Dạ Hoa Quân", "Tư Âm thần Quân" cũng giống như trong phim Cỗ máy thời gian của Cổ Thiên Lạc nói về thời trước khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi. Mình cũng nhận ra cách hành lễ khi gặp nhau, đưa tay, quỳ lạy, cách ngồi nghị sự, bố trí nơi nghị sự, tất thảy đều ở thời kỳ đó. Biên kịch thật quá tài tình khi đem cả một nền văn hóa cho bộ phim. Lại cứ so sánh với Hoa Thiên Cốt đi.
Với kịch bản, đạo diễn, quay phim, hiệu ứng như vậy, sức nặng đặt lên diễn xuất đã được giảm đi rất nhiều. Nhưng diễn xuất của Triệu Hựu Đình - Dạ Hoa và Dương Mịch - Bạch Thiển thật không tệ. Mình thích nét cười của Triệu Hựu Đình. Triệu Hựu Đình thật sự diễn ra được Dạ Hoa, là Dạ Hoa từ trong truyện bước ra. Phim có rất nhiều đoạn của Dạ Hoa với nhiều cung bậc cảm xúc, xem rất thòa mãn. Truyện viết dưới góc nhìn của Bạch Thiển, nên những mô tả về Dạ Hoa chỉ là những câu chuyện, những đối thoại ít ỏi của họ. Có một ngoại truyện về Dạ Hoa, viết dưới góc nhìn của Dạ Hoa, nhưng làm sao đủ để những đứa hâm mộ (mê trai) như mình thỏa mãn.
Người làm mình ngạc nhiên nhất là Cao Vỹ Quân - Đông Hoa Đế Quân. Mình chưa đọc Chẩm Thượng Thư, chỉ nhớ là đọc được Đông Hoa là người độc miệng mà thôi. Cao Vỹ Quân diễn một Đông Hoa cao cao tại thượng, không màng thế sự, có lúc thì bị phiền nhiễu bởi hồng hồ ly Phượng Cửu, thật rất giống. Mình không có hình tượng của Đông Hoa sẵn trong lòng, nên không hề áp đặt cho diễn viên. Mình chỉ dựa truyên tình tiết để chờ đợi diễn viên diễn ra mà thôi. Mỗi cái thở dài, nhíu mày của Cao Vỹ Quân thật giống với mong đợi của mình. Có một đoạn Tố Cẩm đến bắt nạt Tố Tố, bị Phượng Cửu trong hình dạng hồ ly cắn, nên đánh bị thương Phượng Cửu, cùng lúc Đông Hoa bắt gặp và nổi giận trách phạt Tố Cẩm. Cao Vỹ Quân diễn tả sự giận dữ từ ánh mắt, giọng nói, rất ít động tác và cử động cơ mặt, thật tài tình.
Phim không phải không có điểm trừ. Lỗ hổng to bự đó là cách tính thời gian. Thần tiên cứ nhắc đến trăm năm, vạn năm, cứ như là cái chớp mắt. Một ngày ở tiên giới bằng một năm ở hạ giới. Văn minh Hoa Hạ tính đến nay quá lắm là năm ngàn (5000) năm, tính ra chỉ là mười ba (13) năm lẻ ở tiên giới. Bạch Thiển khi là Tư Âm xuống trần gian chơi, thì trần gian đã có văn minh, người dân biết buôn bán, trồng trọt để sinh sống. Bạch Thiên khi là Tố Tố bị phong ấn ở trần gian thì đã là bảy vạn (70 000) năm sau. Bảy vạn năm trên trời nghĩa là hơn hai ngàn vạn (20 000 000)ngày, nghĩa là hơn hai ngàn vạn năm ở trần gian, và trần gian vẫn còn ở thời cổ, không phải hiện đại. Lạ lắm đó. Rồi ba trăm năm sau khi Tố Tố nhảy xuống Tru Tiên Đài, là hơn mười vạn (100 000) năm ở dưới trần gian, và trần gian vẫn là cổ đại.
Nhưng mà, mình bỗng nhiên cảm nhận được độ dài của thời gian. Mình từng đọc ở đâu là trên phim chỉ chớp mắt chuyển cảnh, đã là mười năm sau, không như ở ngoài đời thực, mười năm là hơn ba ngàn ngày, là phải trải qua ngần ấy ngày đó để mới hết mười năm. Dạ Hoa cũng vậy. Dạ Hoa một mình nuôi con, cũng nuôi hy vọng Tố Tố sẽ trở về, một mình đi đi lại lại hết ba trăm năm. Ba trăm năm đó là Dạ Hoa phải từng ngày từng ngày mà trải qua, từng ngày từng ngày nhìn đèn kết phách trông chờ hình bóng của Tố Tố. Thời gian là vô hạn đối với thần tiên, nhưng họ cũng phải từng ngày từng ngày mà đi qua, không hề có cái chớp mắt chuyển cảnh nào. Cũng như Bạch Thiển dùng bảy vạn năm để cứu Mặc Uyên, và Ly Kính cũng dùng chừng đó năm để tương tư Tư Âm. Không phải sợ chờ đợi, mà là sợ không biết đợi đến bao giờ - hình như cũng từ một truyện ngôn tình nào đó.
.
Mình thật ngưỡng mộ biên kịch. Đoạn Dạ Hoa muốn tiếp cận Tố Tố, nhờ tam thúc là Liên Tống cho lời khuyên. Liên Tống khuyên một lượt từ mỹ nhân kế, đến anh hùng cứu mỹ nhân kế, rồi cuối cùng Dạ Hoa chịu dùng khổ nhục kế. Biên kịch đã thêm vào cho bạn trẻ Liên Tống lời cảm thán về Dạ Hoa "lớn đẹp trai vậy mà đi dùng khổ nhục kế". Thiệt tình là đỉnh quá đi.
Nói lại phim, phim làm từ truyện, đương nhiên phải thêm thắt tình tiết, lời thoại, trở nên rất rõ ràng, mạch lạc. Biên kịch của phim thật rất dụng công và dụng tâm. Chỉ vào câu kể của Đường Thất như là Dạ Hoa biến thành con rắn đen, được Tố Tố tức Bạch Thiển bị phong ấn đem về nuôi, biên kịch đã phóng tác lên được bối cảnh ở núi Tuấn Tật, tình huống Tố Tố gặp Dạ Hoa, cách Tố Tố chăm sóc con rắn đen. Truyện kể thêm sẽ thành dài dòng, nhưng phim làm ít lại sẽ thành khó hiểu. Truyện và phim ở đây thực rất đáng để đặt song song.
Phong cảnh trong phim cũng được tạo ra rất hoàn mỹ. Kỹ xảo vi tính rất chân thực. Rừng đào mười dặm thật như tiên cảnh, vừa chân thực, lại vừa ảo diệu, không nhìn ra cây giả hoa giả chút nào. Hãy nhìn qua chút đào hoa đảo trong Anh hùng xạ điêu, bản 2016, để có chút so sánh. Những ao hồ, rừng trúc, non xanh nước biếc, tất thảy đều được xử lý rất tinh tế, màu sắc tươi thắm, vô cùng động lòng người. Mình xem phim Trung Quốc không nhiều, nhưng có thể nói đây là bộ phim được xử lý vi tính đẹp nhất. Hãy so sánh với Hoa Thiên Cốt, với Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ.
Phục trang cũng đẹp mê li, mình cũng thích vô cùng. Truyện kể Dạ Hoa mặc đồ đen thì phim chiếu thực sự là đen tuyền như thế. Phục trang lại có liên quan chút với văn hóa, lễ nghi được áp dụng trong phim. Mình lại khâm phục biên kịch thêm một bậc. Lễ nghi, cách chào hỏi, cách xưng hô, là lấy từ trước thời Tần, có lẽ trong Chiến Quốc, Xuân Thu. Mình không rõ nên không thể lạm bàn, nhưng mình nhận ra cách gọi nhau là "Quân" như "Dạ Hoa Quân", "Tư Âm thần Quân" cũng giống như trong phim Cỗ máy thời gian của Cổ Thiên Lạc nói về thời trước khi Tần Thủy Hoàng lên ngôi. Mình cũng nhận ra cách hành lễ khi gặp nhau, đưa tay, quỳ lạy, cách ngồi nghị sự, bố trí nơi nghị sự, tất thảy đều ở thời kỳ đó. Biên kịch thật quá tài tình khi đem cả một nền văn hóa cho bộ phim. Lại cứ so sánh với Hoa Thiên Cốt đi.
Với kịch bản, đạo diễn, quay phim, hiệu ứng như vậy, sức nặng đặt lên diễn xuất đã được giảm đi rất nhiều. Nhưng diễn xuất của Triệu Hựu Đình - Dạ Hoa và Dương Mịch - Bạch Thiển thật không tệ. Mình thích nét cười của Triệu Hựu Đình. Triệu Hựu Đình thật sự diễn ra được Dạ Hoa, là Dạ Hoa từ trong truyện bước ra. Phim có rất nhiều đoạn của Dạ Hoa với nhiều cung bậc cảm xúc, xem rất thòa mãn. Truyện viết dưới góc nhìn của Bạch Thiển, nên những mô tả về Dạ Hoa chỉ là những câu chuyện, những đối thoại ít ỏi của họ. Có một ngoại truyện về Dạ Hoa, viết dưới góc nhìn của Dạ Hoa, nhưng làm sao đủ để những đứa hâm mộ (mê trai) như mình thỏa mãn.
Người làm mình ngạc nhiên nhất là Cao Vỹ Quân - Đông Hoa Đế Quân. Mình chưa đọc Chẩm Thượng Thư, chỉ nhớ là đọc được Đông Hoa là người độc miệng mà thôi. Cao Vỹ Quân diễn một Đông Hoa cao cao tại thượng, không màng thế sự, có lúc thì bị phiền nhiễu bởi hồng hồ ly Phượng Cửu, thật rất giống. Mình không có hình tượng của Đông Hoa sẵn trong lòng, nên không hề áp đặt cho diễn viên. Mình chỉ dựa truyên tình tiết để chờ đợi diễn viên diễn ra mà thôi. Mỗi cái thở dài, nhíu mày của Cao Vỹ Quân thật giống với mong đợi của mình. Có một đoạn Tố Cẩm đến bắt nạt Tố Tố, bị Phượng Cửu trong hình dạng hồ ly cắn, nên đánh bị thương Phượng Cửu, cùng lúc Đông Hoa bắt gặp và nổi giận trách phạt Tố Cẩm. Cao Vỹ Quân diễn tả sự giận dữ từ ánh mắt, giọng nói, rất ít động tác và cử động cơ mặt, thật tài tình.
Phim không phải không có điểm trừ. Lỗ hổng to bự đó là cách tính thời gian. Thần tiên cứ nhắc đến trăm năm, vạn năm, cứ như là cái chớp mắt. Một ngày ở tiên giới bằng một năm ở hạ giới. Văn minh Hoa Hạ tính đến nay quá lắm là năm ngàn (5000) năm, tính ra chỉ là mười ba (13) năm lẻ ở tiên giới. Bạch Thiển khi là Tư Âm xuống trần gian chơi, thì trần gian đã có văn minh, người dân biết buôn bán, trồng trọt để sinh sống. Bạch Thiên khi là Tố Tố bị phong ấn ở trần gian thì đã là bảy vạn (70 000) năm sau. Bảy vạn năm trên trời nghĩa là hơn hai ngàn vạn (20 000 000)ngày, nghĩa là hơn hai ngàn vạn năm ở trần gian, và trần gian vẫn còn ở thời cổ, không phải hiện đại. Lạ lắm đó. Rồi ba trăm năm sau khi Tố Tố nhảy xuống Tru Tiên Đài, là hơn mười vạn (100 000) năm ở dưới trần gian, và trần gian vẫn là cổ đại.
Nhưng mà, mình bỗng nhiên cảm nhận được độ dài của thời gian. Mình từng đọc ở đâu là trên phim chỉ chớp mắt chuyển cảnh, đã là mười năm sau, không như ở ngoài đời thực, mười năm là hơn ba ngàn ngày, là phải trải qua ngần ấy ngày đó để mới hết mười năm. Dạ Hoa cũng vậy. Dạ Hoa một mình nuôi con, cũng nuôi hy vọng Tố Tố sẽ trở về, một mình đi đi lại lại hết ba trăm năm. Ba trăm năm đó là Dạ Hoa phải từng ngày từng ngày mà trải qua, từng ngày từng ngày nhìn đèn kết phách trông chờ hình bóng của Tố Tố. Thời gian là vô hạn đối với thần tiên, nhưng họ cũng phải từng ngày từng ngày mà đi qua, không hề có cái chớp mắt chuyển cảnh nào. Cũng như Bạch Thiển dùng bảy vạn năm để cứu Mặc Uyên, và Ly Kính cũng dùng chừng đó năm để tương tư Tư Âm. Không phải sợ chờ đợi, mà là sợ không biết đợi đến bao giờ - hình như cũng từ một truyện ngôn tình nào đó.
.
Mình thật ngưỡng mộ biên kịch. Đoạn Dạ Hoa muốn tiếp cận Tố Tố, nhờ tam thúc là Liên Tống cho lời khuyên. Liên Tống khuyên một lượt từ mỹ nhân kế, đến anh hùng cứu mỹ nhân kế, rồi cuối cùng Dạ Hoa chịu dùng khổ nhục kế. Biên kịch đã thêm vào cho bạn trẻ Liên Tống lời cảm thán về Dạ Hoa "lớn đẹp trai vậy mà đi dùng khổ nhục kế". Thiệt tình là đỉnh quá đi.
[Review] Ma thổi đèn - Thành cổ Tinh Tuyệt / Mê động Long Lĩnh / Trùng cốc Vân Nam (Thiên Hạ Bá Xướng)
Nghe danh đã lâu, nhưng mình đã rèn luyện được thói quen cái gì càng nổi tiếng, mình lại càng không muốn xem, chỉ muốn kính nhi viễn chi, đứng vòng ngoài xem náo nhiệt. Tỷ như Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, tỷ như cùng anh ngắm hoa sơn tra, cũng là gần đây mình mới đọc, vì một nguyên nhân hoàn toàn khác: không chịu được tình trạng "unread" của cuốn sách trong danh sách của mình.
Trở lại Ma thổi đèn, mình đã coi hai movie của truyện: Chín tầng yêu tháp có Triệu Hựu Đình, và Thành cổ Tinh Tuyệt có Trần Khôn. Cả hai phim đều sáng tạo vô biên, xa rời cốt truyện. Đến khi xem webdrama có Cận Đông đóng vai Hồ Bát Nhất, mình mới muốn đọc truyện. Chỉ để xem diễn biến tiếp theo, không phải mỗi tuần chờ phim ra. Nhất quyết không phải vì Cận Đông, haha. Nhưng mà, vô tình ba diễn viên trong webdrama đã trở thành hình tượng của Hồ Bát Nhất, Tuyền béo và Shirley Dương trong quá trình mình đọc truyện.
Mình đã đọc Tặc Miêu của cùng tác giả, cùng phong cách viết, nhưng mình không thích. Sau khi đọc Ma thổi đèn, mình nhận ra là mình theo được hết từng cuốn mà không chán vì mình thích nhân vật. Rõ ràng webdrama có công không nhỏ trong việc truyền bá tác phẩm gốc.
Ma thổi đèn kể chuyện như kiểu ở quán trà thường thấy trong phim cổ trang Trung Quốc. Vừa kể chuyện, vừa diễn giải điển tích, liên tu bất tận, rất thích hợp làm truyện gối đầu giường: là loại trước khi đi ngủ đọc vài trang, vài chương. Mình cũng thích tác giả ở chỗ anh ta nói đừng coi truyện của anh là văn chương, chỉ là truyện mà thôi, anh ta muốn như là người kể chuyện ở quán trà thôi. Mà sức tưởng tượng của tác giả rất phong phú, anh ta kể bao nhiêu thứ về tộc người này, nền văn hóa kia, thậm chí điển tích này gắn với Tần Thủy Hoàng, điển tích kia gắn với Hán Vũ Đế, toàn là tưởng tượng hay còn gọi bịa chuyện mà ra. Anh ta còn kể với giọng văn rất lưu loát, rất sành sỏi, như một bậc trí giả bác đại tinh thâm. Tác giả làm mình nhớ đến Kim Dung lão gia. Bốn chữ bác đại tinh thâm này mình luôn gắn liền với Kim Dung. Tác giả nếu rèn luyện thêm nữa, mình không ngạc nhiên có ngày anh ta sẽ bằng với trình độ của Kim Dung.
Phần 1 của Ma thổi đèn vẫn còn tập cuối Thần cung Côn Luân. Mình vẫn đang đọc.
Trở lại Ma thổi đèn, mình đã coi hai movie của truyện: Chín tầng yêu tháp có Triệu Hựu Đình, và Thành cổ Tinh Tuyệt có Trần Khôn. Cả hai phim đều sáng tạo vô biên, xa rời cốt truyện. Đến khi xem webdrama có Cận Đông đóng vai Hồ Bát Nhất, mình mới muốn đọc truyện. Chỉ để xem diễn biến tiếp theo, không phải mỗi tuần chờ phim ra. Nhất quyết không phải vì Cận Đông, haha. Nhưng mà, vô tình ba diễn viên trong webdrama đã trở thành hình tượng của Hồ Bát Nhất, Tuyền béo và Shirley Dương trong quá trình mình đọc truyện.
Mình đã đọc Tặc Miêu của cùng tác giả, cùng phong cách viết, nhưng mình không thích. Sau khi đọc Ma thổi đèn, mình nhận ra là mình theo được hết từng cuốn mà không chán vì mình thích nhân vật. Rõ ràng webdrama có công không nhỏ trong việc truyền bá tác phẩm gốc.
Ma thổi đèn kể chuyện như kiểu ở quán trà thường thấy trong phim cổ trang Trung Quốc. Vừa kể chuyện, vừa diễn giải điển tích, liên tu bất tận, rất thích hợp làm truyện gối đầu giường: là loại trước khi đi ngủ đọc vài trang, vài chương. Mình cũng thích tác giả ở chỗ anh ta nói đừng coi truyện của anh là văn chương, chỉ là truyện mà thôi, anh ta muốn như là người kể chuyện ở quán trà thôi. Mà sức tưởng tượng của tác giả rất phong phú, anh ta kể bao nhiêu thứ về tộc người này, nền văn hóa kia, thậm chí điển tích này gắn với Tần Thủy Hoàng, điển tích kia gắn với Hán Vũ Đế, toàn là tưởng tượng hay còn gọi bịa chuyện mà ra. Anh ta còn kể với giọng văn rất lưu loát, rất sành sỏi, như một bậc trí giả bác đại tinh thâm. Tác giả làm mình nhớ đến Kim Dung lão gia. Bốn chữ bác đại tinh thâm này mình luôn gắn liền với Kim Dung. Tác giả nếu rèn luyện thêm nữa, mình không ngạc nhiên có ngày anh ta sẽ bằng với trình độ của Kim Dung.
Phần 1 của Ma thổi đèn vẫn còn tập cuối Thần cung Côn Luân. Mình vẫn đang đọc.
27.2.17
[Review] Sinh năm 1980 (Từ Triệu Thọ) / Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi (Cửu Bả Đao)
Thật ra còn đọc cùng lúc với Ma thổi đèn (Thiên Hạ Bá Xướng). Truyện nào cũng viết ở ngôi thứ nhất, nhân vật chính tất thảy xưng "tôi", làm mình muốn lộn cả lên.
Sinh năm 1980: mình còn không nhớ nổi tên anh nhân vật chính. Câu chuyện của anh ta lấy cột mốc là những người con gái đi qua đời anh. Không ai có kết cuộc tốt đẹp. Thật rất thê thảm, kẻ thì chết, người thì sắp phát điên. Anh nhân vật chính có lẽ cũng ba phần điên loạn rồi. Anh ta sinh ra trong gia đình khá giả, có địa vị xã hội, cả đời không lo ăn, không lo mặc. Thế nên anh ta không biết phải lo cho cái gì, không biết phải làm gì với cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Lạ là anh ta rất kiên nhẫn gặm nhắm nỗi khốn cùng của mình, mà không chạy đi nhảy lầu cho xong. Mình không hiểu nổi và cũng không muốn hiểu cảm giác của những con người như vậy. Thầy của mình từng nói chạy ăn từng bữa cũng là một động lực, mà một mục tiêu đời người, không cần phải vật vã đau khổ tìm kiếm. Những người đủ ăn, đủ mặc, đủ danh vọng, đủ địa vị, họ sống tiếp để làm gì?
Cô gái năm ấy: truyện thanh xuân vườn trường, chạm vào điểm yếu của mình, nên đọc với một tâm lý đọc cho biết là đã đọc. Tên truyện đã nói lên nội dung: câu chuyện về cô học sinh được lòng rất nhiều nam sinh trong trường. Cuối cùng cô ta chằng thành với ai trong bọn họ cả. Câu chuyện này cũng là hồi ký của chính tác giả. Trong tích tắc ở đoạn gần cuối, mình không hiểu, nhưng lại rất thích hành động của nhân vật "tôi" (chính là tác giả). Vì cô học sinh không ủng hộ lý tưởng của anh ta, anh ta đã nói chấm dứt mối quan hệ mập mờ của hai người bọn họ, mối quan hệ gần tám năm. Anh ta nói được, làm được. Anh ta vẫn thường xuyên nhắc đến cô, nhớ đến cô, nhưng tuyệt không hề mở lời để quay trở lại. Ngay cả khi cô ta nói cô ta đã thích anh ta, cô ta đã từng hi vọng anh ta chia tay bạn gái mới để quay trở lại theo đuổi cô. Mình thích sự quyết tuyệt của anh ta. Nhiều khi cái khó nhất là bước ra bước đầu tiên. Đã bước ra rồi thì nhìn thấy trời cao đất rộng, không phải là tuyệt lộ như bản thân đã từng nghĩ.
Sinh năm 1980: mình còn không nhớ nổi tên anh nhân vật chính. Câu chuyện của anh ta lấy cột mốc là những người con gái đi qua đời anh. Không ai có kết cuộc tốt đẹp. Thật rất thê thảm, kẻ thì chết, người thì sắp phát điên. Anh nhân vật chính có lẽ cũng ba phần điên loạn rồi. Anh ta sinh ra trong gia đình khá giả, có địa vị xã hội, cả đời không lo ăn, không lo mặc. Thế nên anh ta không biết phải lo cho cái gì, không biết phải làm gì với cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Lạ là anh ta rất kiên nhẫn gặm nhắm nỗi khốn cùng của mình, mà không chạy đi nhảy lầu cho xong. Mình không hiểu nổi và cũng không muốn hiểu cảm giác của những con người như vậy. Thầy của mình từng nói chạy ăn từng bữa cũng là một động lực, mà một mục tiêu đời người, không cần phải vật vã đau khổ tìm kiếm. Những người đủ ăn, đủ mặc, đủ danh vọng, đủ địa vị, họ sống tiếp để làm gì?
Cô gái năm ấy: truyện thanh xuân vườn trường, chạm vào điểm yếu của mình, nên đọc với một tâm lý đọc cho biết là đã đọc. Tên truyện đã nói lên nội dung: câu chuyện về cô học sinh được lòng rất nhiều nam sinh trong trường. Cuối cùng cô ta chằng thành với ai trong bọn họ cả. Câu chuyện này cũng là hồi ký của chính tác giả. Trong tích tắc ở đoạn gần cuối, mình không hiểu, nhưng lại rất thích hành động của nhân vật "tôi" (chính là tác giả). Vì cô học sinh không ủng hộ lý tưởng của anh ta, anh ta đã nói chấm dứt mối quan hệ mập mờ của hai người bọn họ, mối quan hệ gần tám năm. Anh ta nói được, làm được. Anh ta vẫn thường xuyên nhắc đến cô, nhớ đến cô, nhưng tuyệt không hề mở lời để quay trở lại. Ngay cả khi cô ta nói cô ta đã thích anh ta, cô ta đã từng hi vọng anh ta chia tay bạn gái mới để quay trở lại theo đuổi cô. Mình thích sự quyết tuyệt của anh ta. Nhiều khi cái khó nhất là bước ra bước đầu tiên. Đã bước ra rồi thì nhìn thấy trời cao đất rộng, không phải là tuyệt lộ như bản thân đã từng nghĩ.
14.1.17
[Review] Sơn tra thụ chi luyến / Cùng anh ngắm hoa sơn tra (Ngải Mễ)
1. Đã viết một ít vài ngày trước nhưng phần mềm không lưu được nên mất hết rồi.
2. Sơn tra thụ chi luyến kể về chuyện tình của cô gái Tĩnh Thu và chàng trai Tôn Kiến Tân trong bối cảnh là cách mạng văn hoá ở Trung Quốc. Câu chuyện được kể với góc nhìn của Tĩnh Thu nên người đọc chỉ biết được cô làm gì, nghĩ gì, trải qua những gì, nhưng không biết được những điều đó của Tôn Kiến Tân. Tôn Kiến Tân qua lời kể của Tĩnh Thu là một người có tư tưởng tự do, không phải lo lắng về vật chất, không lo lắng và càng không để ý về lời ra tiếng vào của những người xung quanh.
Trong câu chuyện của Tĩnh Thu, anh hiện lên rất hoàn mỹ. Anh thường một mình đến chỗ cô để yên lặng nhìn cô, anh muốn cho cô tiền để cô không phải vất vả làm việc, anh có thể hiên ngang dẫn cô đi ăn nhà hàng, dẫn cô đi khám bệnh, và cả đi mua băng vệ sinh cho cô. Mình nói ở trên là mình không biết anh đã trải qua những gì. Bởi vì từ Tĩnh Thu, mình biết được là trong thời kỳ đó, người ta đã quan sát nhau, kể tội nhau nhiều như thế nào. Trong thời kỳ đó, con người không có quyền bộc lộ tư tưởng tự do, nhưng dưới lời kể của Tĩnh Thu, Tôn Kiến Tân đã làm được điều đó. Mình không biết được anh đã làm những gì nữa để có thể có những hành động hiên ngang như thế.
Nhưng mà anh hoàn mỹ như vậy là có điều kiện: anh không phải lo lắng về vật chất vì lý do nào đó anh có nhiều tiền, và anh cũng không phải lo lắng về áp lực của cơ quan, của xã hội có lẽ vì cha anh là tư lệnh. Thử đặt tình huống Tôn Kiến Tân phải cực nhọc kiếm từng bữa ăn như Tĩnh Thu, như những người con trai Tĩnh Thu gặp trong lúc làm việc, thì anh có những suy nghĩ và hành động tiêu sái phóng khoáng như vậy không. Mình nghĩ là không.
2. Sơn tra thụ chi luyến kể về chuyện tình của cô gái Tĩnh Thu và chàng trai Tôn Kiến Tân trong bối cảnh là cách mạng văn hoá ở Trung Quốc. Câu chuyện được kể với góc nhìn của Tĩnh Thu nên người đọc chỉ biết được cô làm gì, nghĩ gì, trải qua những gì, nhưng không biết được những điều đó của Tôn Kiến Tân. Tôn Kiến Tân qua lời kể của Tĩnh Thu là một người có tư tưởng tự do, không phải lo lắng về vật chất, không lo lắng và càng không để ý về lời ra tiếng vào của những người xung quanh.
Trong câu chuyện của Tĩnh Thu, anh hiện lên rất hoàn mỹ. Anh thường một mình đến chỗ cô để yên lặng nhìn cô, anh muốn cho cô tiền để cô không phải vất vả làm việc, anh có thể hiên ngang dẫn cô đi ăn nhà hàng, dẫn cô đi khám bệnh, và cả đi mua băng vệ sinh cho cô. Mình nói ở trên là mình không biết anh đã trải qua những gì. Bởi vì từ Tĩnh Thu, mình biết được là trong thời kỳ đó, người ta đã quan sát nhau, kể tội nhau nhiều như thế nào. Trong thời kỳ đó, con người không có quyền bộc lộ tư tưởng tự do, nhưng dưới lời kể của Tĩnh Thu, Tôn Kiến Tân đã làm được điều đó. Mình không biết được anh đã làm những gì nữa để có thể có những hành động hiên ngang như thế.
Nhưng mà anh hoàn mỹ như vậy là có điều kiện: anh không phải lo lắng về vật chất vì lý do nào đó anh có nhiều tiền, và anh cũng không phải lo lắng về áp lực của cơ quan, của xã hội có lẽ vì cha anh là tư lệnh. Thử đặt tình huống Tôn Kiến Tân phải cực nhọc kiếm từng bữa ăn như Tĩnh Thu, như những người con trai Tĩnh Thu gặp trong lúc làm việc, thì anh có những suy nghĩ và hành động tiêu sái phóng khoáng như vậy không. Mình nghĩ là không.
9.1.17
[Review] Mạc Hậu Ngoạn Gia / Two Steps from Heaven
Cố gắng xem hết 35 tập vì Huỳnh Tông Trạch là một, vì đoạn kết thúc là hai. Kết quả là mình rất thất vọng về kết thúc.
Phim là hành trình tranh giành quyền lực, địa vị để đạt được mục đích riêng của Sheldon Tần Thăng Hải (Huỳnh Tông Trạch - Bosco Wong) và của Cố Thành Song (Huỳnh Thúy Như - Priscilla Wong). Ngoài mặt cứ tưởng Sheldon lợi dụng Thành Song để tiến thân nhưng thực chất Thành Song mới là mạc hậu ngoạn gia, kẻ điều khiển sau bức màn, lợi dung Sheldon.
Mình đã hy vọng được xem một kết thúc thông thường khi mà kẻ thủ ác bị vạch trần và hành động của họ bị phơi bày. Nhưng không, biên kịch TVB có lẽ muốn tạo ra sự khác biệt. Kẻ thủ ác là Cố Thành Song chỉ nói đúng một câu tôi mới là người đứng sau điều khiển mọi việc.
Mọi việc đó là việc gì? Cô ta đã làm như thế nào? Phim không hề nói cho khán giả biết.
1. Phần đầu phim, Thành Song trở về tìm công ty của Sheldon để làm triễn lãm tranh cho người bạn trai đã chết của cô ta, người mà cô ta thấy chết không cứu. Sau này cô nói với Sheldon là làm vậy để không còn ray rứt, không còn liên quan gì đến người bạn trai kia nữa. Có thật là đơn giản vậy không? Hay là cô ta đã nhìn thấu Sheldon ngay từ lúc đầu, nhìn ra là Sheldon muốn lợi dụng thân phận con gái của chủ tịch tập đoàn Phục Sinh để móc nối quan hệ? Thế nên cô ta thuận nước đẩy thuyền, dùng Sheldon để đánh tiếng với cha cô ta, Cố Phục Sinh, là con gái Cố Thành Song đã trở về Hongkong.
2. Tiếp sau Thành Song kết hôn với Phùng Tịch Nhiên, tình cũ của cô. Mình tin một điều là Thành Song có chút tình cảm với Tịch Nhiên. Và qua miệng của Cố Thành Quân, Thành Song cảm thấy Tịch Nhiên vô hại, lại dễ điều khiển. Trong những tập cuối, Thành Song ly hôn với Tịch Nhiên và kết hôn với Sheldon. Hôn nhân dường như không có ý nghĩa gì với cô ta ngoài việc trở thành công cụ để cô đạt được mujch đích khác. Vậy liệu có phải cô ta kết hôn với Tịch Nhiên chỉ để cho cha cô ta và Cố Thành Quân thấy cô ta vô hại, rất an phận, muốn làm một phụ nữ bình thường, không tranh giành với đời?
3. Sau đó Thành Song giành em trai, Ted Cố Thành Hi về bên mình, nói với cha là để dạy dỗ em nên người. Ted đột nhiên bỏ học ở Mỹ trở về Hongkong. Khán giả được nghe là cậu ta gây chuyện ở Mỹ nhưng không được kể là chuyện gì. Nên nhớ việc Ted làm cho bạn học nhảy lầu đã là chuyện của nhiều năm trước, sau việc đó cậu ta chuyển trường, và sau đó mới gây chuyện và về Hongkong. Mình rất nghi ngờ việc này có liên quan đến Thành Song. Cố Thành Quân và mẹ cô ta không thể nào làm như vậy được, vì điều này đi ngược với ý muốn cách ly Ted ở nước ngoài của họ. Thông thường thì người nào có lợi ích nhiều nhất từ sự việc chính là kẻ chủ mưu. Ở đây chỉ có Cố Thành Song. Ted là con trai duy nhất của Cố Phục Sinh, ông ta sẽ không bao giờ từ bỏ Ted. Ted lại là em trai ruột của Cố Thành Song. Cũng như câu mẫu bằng tử quý, Ted có được quyền lực và địa vị thì Thành Song cũng sẽ có.
Mình rất là thất vọng ở đoạn Thành Song thuyết phục Ted trở về bên cạnh cô ta. Ted nói chị chơi trò của ẹm, nếu chị thắng thì em sẽ nghe lời chị. Mình cứ tưởng Thành Song rất là cool ngầu, có tuyệt chiêu. Hóa ra chỉ dùng một cách cực đoan lái cả xe và người xuống nước để hù dọa Ted. Đoạn cô lái xe lao xuống nước, rồi buông tay lái và nhìn Ted, mình vẫn còn hy vọng cô ta tạo ra kỳ tích biến hóa thần kỳ đủ loại. Nhưng không, vẫn là rơi tòm xuống nước, dùng cái chết uy hiếp em trai.
4. Trong những tập diễn tả sự chuyển biến tâm lý của Sheldon, không muốn làm một kẻ bị coi thường, muốn đứng trên người khác, có một phân đoạn Sheldon chở Thành Song về nhà và hai người thiểu não ngồi hút thuốc trong xe. Rồi phim chuyển cảnh. Phim không hề nói cho khán giả biết họ có nói chuyện không. Họ chắc chắn đã nói chuyện. Bởi vì họ là cùng một loại người, và đang có cùng một tâm kết: bị người khác xem thường. Sau phân đoạn đó, mối quan hệ của Sheldon và Thành Song đã trở nên thân thiết hơn. Cách họ trao đổi cho thấy một sự thấu hiểu, đồng cảm khá sâu sắc.
5. Phần giữa phim được kể khá dễ hiểu nhất là khi liên hệ với việc Thành Song là kẻ thao túng mọi việc. Sheldon giúp đỡ Ted để được cha tin tưởng, được làm việc trong tập đoàn Phục Sinh. Dĩ nhiên cuộc đời không suôn sẻ, Cố Thành Quân nào để bị tấn công mà không phản kích. Thành Quân đã tung ra nhiều chuyện xấu trước đây của Ted. Đỉnh điểm là Ted nhảy tầu tự tử. Nhưng kẻ chủ mưu không phải là Thành Quân mà là Sheldon. Mình cũng không hiểu Sheldon có muốn Ted chết thật không. Mục đích gài bẫy làm Ted nghĩ mình bị AIDS là gì? Tại sao không phải là gì khác mà là AIDS, làm cho Ted nghĩ mình không còn đường sống nữa? Mình càng không rõ Thành Song đã muốn Sheldon làm gì, cái chết của Ted có nằm trong dự liệu của Thành Song không, và Thành Song yêu thương Ted đến độ nào.
6. Việc về sau Thành Song ngấm ngầm đầu độc Sheldon nói là để trà thù cho Ted thật ra là vì cô ta thương em trai hay là vì Sheldon đã làm cô ta mất đi một con cờ quan trọng. Mình đã nghĩ còn một khả năng là cô ta đã đạt được mục đích, có được quyền lực, địa vị của nhà họ Cố, còn Sheldon lại như một con chó dữ, không biết thỏa mãn, không biết khi nào sẽ cắn chủ, cô ta đành phải loại bỏ Sheldon. Cũng như cô ta rũ bỏ người bạn trai cũ. Loại rũ bỏ một cách triệt để để người đó không còn liên quan đến mình, không thể là mối đe dọa, thì chính là làm cho người đó chết đi.
Những điều trên đều là suy đoán và mình thật sự muốn biết dụng ý của biên kịch.
Huỳnh Thúy Như đóng vai Cố Thành Song thật sự rất cứng, vô cùng ít biểu cảm. Lạ một điều là người ta thường diễn nội tâm bằng mắt, cổ diễn bằng khóe môi. Mình nói vậy là vì khóe môi cổ là nơi dao động nhiều nhất trong cả bộ phim. Ánh mắt của cổ luôn nhìn một hướng nào đó, tròng mắt cũng không động đậy khi nói chuyện, cứ như búp bê. Nhìn cũng đáng sợ lắm.
Phim là hành trình tranh giành quyền lực, địa vị để đạt được mục đích riêng của Sheldon Tần Thăng Hải (Huỳnh Tông Trạch - Bosco Wong) và của Cố Thành Song (Huỳnh Thúy Như - Priscilla Wong). Ngoài mặt cứ tưởng Sheldon lợi dụng Thành Song để tiến thân nhưng thực chất Thành Song mới là mạc hậu ngoạn gia, kẻ điều khiển sau bức màn, lợi dung Sheldon.
Mình đã hy vọng được xem một kết thúc thông thường khi mà kẻ thủ ác bị vạch trần và hành động của họ bị phơi bày. Nhưng không, biên kịch TVB có lẽ muốn tạo ra sự khác biệt. Kẻ thủ ác là Cố Thành Song chỉ nói đúng một câu tôi mới là người đứng sau điều khiển mọi việc.
Mọi việc đó là việc gì? Cô ta đã làm như thế nào? Phim không hề nói cho khán giả biết.
1. Phần đầu phim, Thành Song trở về tìm công ty của Sheldon để làm triễn lãm tranh cho người bạn trai đã chết của cô ta, người mà cô ta thấy chết không cứu. Sau này cô nói với Sheldon là làm vậy để không còn ray rứt, không còn liên quan gì đến người bạn trai kia nữa. Có thật là đơn giản vậy không? Hay là cô ta đã nhìn thấu Sheldon ngay từ lúc đầu, nhìn ra là Sheldon muốn lợi dụng thân phận con gái của chủ tịch tập đoàn Phục Sinh để móc nối quan hệ? Thế nên cô ta thuận nước đẩy thuyền, dùng Sheldon để đánh tiếng với cha cô ta, Cố Phục Sinh, là con gái Cố Thành Song đã trở về Hongkong.
2. Tiếp sau Thành Song kết hôn với Phùng Tịch Nhiên, tình cũ của cô. Mình tin một điều là Thành Song có chút tình cảm với Tịch Nhiên. Và qua miệng của Cố Thành Quân, Thành Song cảm thấy Tịch Nhiên vô hại, lại dễ điều khiển. Trong những tập cuối, Thành Song ly hôn với Tịch Nhiên và kết hôn với Sheldon. Hôn nhân dường như không có ý nghĩa gì với cô ta ngoài việc trở thành công cụ để cô đạt được mujch đích khác. Vậy liệu có phải cô ta kết hôn với Tịch Nhiên chỉ để cho cha cô ta và Cố Thành Quân thấy cô ta vô hại, rất an phận, muốn làm một phụ nữ bình thường, không tranh giành với đời?
3. Sau đó Thành Song giành em trai, Ted Cố Thành Hi về bên mình, nói với cha là để dạy dỗ em nên người. Ted đột nhiên bỏ học ở Mỹ trở về Hongkong. Khán giả được nghe là cậu ta gây chuyện ở Mỹ nhưng không được kể là chuyện gì. Nên nhớ việc Ted làm cho bạn học nhảy lầu đã là chuyện của nhiều năm trước, sau việc đó cậu ta chuyển trường, và sau đó mới gây chuyện và về Hongkong. Mình rất nghi ngờ việc này có liên quan đến Thành Song. Cố Thành Quân và mẹ cô ta không thể nào làm như vậy được, vì điều này đi ngược với ý muốn cách ly Ted ở nước ngoài của họ. Thông thường thì người nào có lợi ích nhiều nhất từ sự việc chính là kẻ chủ mưu. Ở đây chỉ có Cố Thành Song. Ted là con trai duy nhất của Cố Phục Sinh, ông ta sẽ không bao giờ từ bỏ Ted. Ted lại là em trai ruột của Cố Thành Song. Cũng như câu mẫu bằng tử quý, Ted có được quyền lực và địa vị thì Thành Song cũng sẽ có.
Mình rất là thất vọng ở đoạn Thành Song thuyết phục Ted trở về bên cạnh cô ta. Ted nói chị chơi trò của ẹm, nếu chị thắng thì em sẽ nghe lời chị. Mình cứ tưởng Thành Song rất là cool ngầu, có tuyệt chiêu. Hóa ra chỉ dùng một cách cực đoan lái cả xe và người xuống nước để hù dọa Ted. Đoạn cô lái xe lao xuống nước, rồi buông tay lái và nhìn Ted, mình vẫn còn hy vọng cô ta tạo ra kỳ tích biến hóa thần kỳ đủ loại. Nhưng không, vẫn là rơi tòm xuống nước, dùng cái chết uy hiếp em trai.
4. Trong những tập diễn tả sự chuyển biến tâm lý của Sheldon, không muốn làm một kẻ bị coi thường, muốn đứng trên người khác, có một phân đoạn Sheldon chở Thành Song về nhà và hai người thiểu não ngồi hút thuốc trong xe. Rồi phim chuyển cảnh. Phim không hề nói cho khán giả biết họ có nói chuyện không. Họ chắc chắn đã nói chuyện. Bởi vì họ là cùng một loại người, và đang có cùng một tâm kết: bị người khác xem thường. Sau phân đoạn đó, mối quan hệ của Sheldon và Thành Song đã trở nên thân thiết hơn. Cách họ trao đổi cho thấy một sự thấu hiểu, đồng cảm khá sâu sắc.
5. Phần giữa phim được kể khá dễ hiểu nhất là khi liên hệ với việc Thành Song là kẻ thao túng mọi việc. Sheldon giúp đỡ Ted để được cha tin tưởng, được làm việc trong tập đoàn Phục Sinh. Dĩ nhiên cuộc đời không suôn sẻ, Cố Thành Quân nào để bị tấn công mà không phản kích. Thành Quân đã tung ra nhiều chuyện xấu trước đây của Ted. Đỉnh điểm là Ted nhảy tầu tự tử. Nhưng kẻ chủ mưu không phải là Thành Quân mà là Sheldon. Mình cũng không hiểu Sheldon có muốn Ted chết thật không. Mục đích gài bẫy làm Ted nghĩ mình bị AIDS là gì? Tại sao không phải là gì khác mà là AIDS, làm cho Ted nghĩ mình không còn đường sống nữa? Mình càng không rõ Thành Song đã muốn Sheldon làm gì, cái chết của Ted có nằm trong dự liệu của Thành Song không, và Thành Song yêu thương Ted đến độ nào.
6. Việc về sau Thành Song ngấm ngầm đầu độc Sheldon nói là để trà thù cho Ted thật ra là vì cô ta thương em trai hay là vì Sheldon đã làm cô ta mất đi một con cờ quan trọng. Mình đã nghĩ còn một khả năng là cô ta đã đạt được mục đích, có được quyền lực, địa vị của nhà họ Cố, còn Sheldon lại như một con chó dữ, không biết thỏa mãn, không biết khi nào sẽ cắn chủ, cô ta đành phải loại bỏ Sheldon. Cũng như cô ta rũ bỏ người bạn trai cũ. Loại rũ bỏ một cách triệt để để người đó không còn liên quan đến mình, không thể là mối đe dọa, thì chính là làm cho người đó chết đi.
Những điều trên đều là suy đoán và mình thật sự muốn biết dụng ý của biên kịch.
Huỳnh Thúy Như đóng vai Cố Thành Song thật sự rất cứng, vô cùng ít biểu cảm. Lạ một điều là người ta thường diễn nội tâm bằng mắt, cổ diễn bằng khóe môi. Mình nói vậy là vì khóe môi cổ là nơi dao động nhiều nhất trong cả bộ phim. Ánh mắt của cổ luôn nhìn một hướng nào đó, tròng mắt cũng không động đậy khi nói chuyện, cứ như búp bê. Nhìn cũng đáng sợ lắm.
6.1.17
[Review] Mekong - Ngón Tay - Hương Trầm - Con Lừa
Hình như đã trở thành thói quen, cứ cuối năm mình lại đọc sách tiếng Việt. Sau khi đọc Mekong dòng sông nghẽn mạch của Ngô Thế Vinh, mình lại nổi hứng tìm đọc bút ký du lịch. Rốt cuộc đã đọc đến bốn cuốn.
Mekong dòng sông nghẽn mạch (Ngô Thế Vinh): Mình thích phần đầu khi tác giả đến Trung Quốc, tìm đường đến đập Mạn Loan, con đập chắn đầu nguồn sông Mekong. Mình thậm chí còn lên Google Map tìm con đường tác giả đã đi qua. Những phần sau của sách khi tác giả đến Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, nội dung dần đi xa phương hướng ban đầu. Trong phần mở đầu, tác giả nói muốn đi dọc theo sông Mekong từ đầu nguồn đến hạ lưu để tìm hiểu về con sông đã bị con người ảnh hưởng như thế nào, về dòng chảy của nó đã bị chặn như thế nào. Nhưng đoạn sau khi rời Trung Quốc, nội dung chỉ đơn thuần là bút ký, ghi lại những quan sát rời rạc của tác giả trên đường đi, có khi không liên quan gì đến mục tiêu ban đầu.
Một điểm thú vị là cách dùng từ của tác giả hoàn toàn phản ánh tác giả là ở hải ngoại. Tác giả dùng nhiều từ Hán Việt ít thông dụng ở thời đại bây giờ, hay chí ít là mình ít gặp trong sách vở hiện nay, kể cả sách giáo khoa.
Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương (Ngô Thị Giáng Uyên): Tính ra mình đã mất 6 năm mới đọc hết cuốn này. Lần đọc tiếp này mình vẫn có cùng ấn tượng với trước đây: đó là mình không hợp với văn phong của tác giả. Lần đọc này mình cũng vất vả lắm mới gọi là đọc hết. Mình nhận ra là mình tìm đọc bút ký du lịch không phải để biết tác giả đi đâu ăn gì làm gì mà mình muốn biết được tư tưởng của tác giả khi ở những vùng đất khác nhau, gặp những nền văn hóa khác nhau. Nói có vẻ khắt khe nhưng mình muốn đọc những tư tưởng lớn, những suy nghĩ sâu sắc của tác giả, những thứ bên trong của tác giả được viết ra trên giấy chứ không phải những góp nhặt dọc đường đi.
Mùi hương trầm (Nguyễn Tường Bách): Mình tìm thấy cuốn này khi Google để tìm sách về bút ký du lịch. Khi đọc những chương đầu, mình đã nghĩ cuốn sách hợp với những yêu cầu bên trên của mình. Tác giả là tiến sĩ nữa mà. Không phải mình coi trọng bằng cấp học vị, nhưng hãy nói chuyện với một tiến sĩ chân chính để biết họ khác với người bình thường thế nào. Số chữ học đọc không phải chỉ để lấy tấm bằng tiến sĩ mà thôi đâu. Trở lại với cuốn sách, mình thích những quan sát và cảm nhận của tác giả về Ấn Độ trong những chương đầu. Nhưng trong những phần sau đó, tác giả chú trọng kể chuyện Phật giáo liên quan đến những vùng đất mình đi qua. Mình không liên cảm được. Như đã nói ở trên, mình không muốn đọc những kiến thức tác giả góp nhặt từ tài liệu khác để viết vào sách mình. Mình muốn đọc là Literature review, bài nhận xét, phê bình, không phải Textbook, sách phổ biến kiến thức. Mà một literature review thật sự phải có nhận định của chính tác giả: có những thứ như thế này, có những người nhận xét thế này, còn bản thân tôi thấy thế này, tôi đồng ý phần này, tôi không đồng ý phần kia bởi vì những lý do như sau. Nói đơn giản là tác giả phải cho người đọc thấy tôi biết tôi đang làm gì, tôi có lập trường của tôi và tôi có lý do để chọn lập trường đó. Nói thì dễ mà, mình vẫn ngày ngày cố gắng từng chút để trở thành một con người mẫn tiệp, minh triết như vậy.
Tôi là một con lừa (Nguyễn Phương Mai): À vâng, mình đọc ebook, mình không có trả tiền mua sách. Nhưng đó sẽ là một vấn đề khác vào một ngày khác vậy (hơ hơ). Mình muốn nói ở đây là không biết vì lý do gì rất khó để tìm ebook của cuốn này. Mình tìm hai năm rồi mới thấy một bản ở một trang web ất ơ nào đó. Cuốn sách này đáp ứng phần nào yêu cầu của mình về bút ký đã nói ở trên. Tác giả có suy nghĩ độc lập, quan sát độc lập, cảm nhận độc lập. Mình thích những chia sẻ của chị về từng nói tác giả đến. Nhưng cuốn sách có phần rời rạc, không có mạch dẫn. Nếu bút ký tùy bút tản văn đều có cấu trúc này, thì mình chắc không phải là đối tượng đọc thích hợp. Mình muốn sự liền mạch, gắn kết, muốn có một câu chuyện. Sách hay gọi đó là cohesion và flow. Đối với bút ký, điều này mình thấy không khó. Nội dung đã có, chỉ cần tìm cách sắp xếp bài để tạo mạch dẫn, thêm câu chữ để tạo liên kết. Điều cốt yếu là tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện của tôi. Câu chuyện nào mà không có mạch dẫn chứ. Trình tự thời gian, trình tự địa lý, trình tự cảm xúc. Dĩ nhiên không hẳn có trình tự sẽ hay, như cuốn Mekong dòng sông nghẽn mạch, tác giả trình bày nội dung theo địa lý của con sông, nhưng không theo trình tự thời gian, nên có nhiều chỗ nội dung không liền mạch lắm. Nói sao nhỉ, mọi thứ phải gắn kết, liền mạch, được gọt giũa tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ, không thừa không thiếu chi tiết nào. Vẫn là câu nói đó, nói thì dễ mà, mình chỉ giỏi nói thôi.
Mekong dòng sông nghẽn mạch (Ngô Thế Vinh): Mình thích phần đầu khi tác giả đến Trung Quốc, tìm đường đến đập Mạn Loan, con đập chắn đầu nguồn sông Mekong. Mình thậm chí còn lên Google Map tìm con đường tác giả đã đi qua. Những phần sau của sách khi tác giả đến Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, nội dung dần đi xa phương hướng ban đầu. Trong phần mở đầu, tác giả nói muốn đi dọc theo sông Mekong từ đầu nguồn đến hạ lưu để tìm hiểu về con sông đã bị con người ảnh hưởng như thế nào, về dòng chảy của nó đã bị chặn như thế nào. Nhưng đoạn sau khi rời Trung Quốc, nội dung chỉ đơn thuần là bút ký, ghi lại những quan sát rời rạc của tác giả trên đường đi, có khi không liên quan gì đến mục tiêu ban đầu.
Một điểm thú vị là cách dùng từ của tác giả hoàn toàn phản ánh tác giả là ở hải ngoại. Tác giả dùng nhiều từ Hán Việt ít thông dụng ở thời đại bây giờ, hay chí ít là mình ít gặp trong sách vở hiện nay, kể cả sách giáo khoa.
Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương (Ngô Thị Giáng Uyên): Tính ra mình đã mất 6 năm mới đọc hết cuốn này. Lần đọc tiếp này mình vẫn có cùng ấn tượng với trước đây: đó là mình không hợp với văn phong của tác giả. Lần đọc này mình cũng vất vả lắm mới gọi là đọc hết. Mình nhận ra là mình tìm đọc bút ký du lịch không phải để biết tác giả đi đâu ăn gì làm gì mà mình muốn biết được tư tưởng của tác giả khi ở những vùng đất khác nhau, gặp những nền văn hóa khác nhau. Nói có vẻ khắt khe nhưng mình muốn đọc những tư tưởng lớn, những suy nghĩ sâu sắc của tác giả, những thứ bên trong của tác giả được viết ra trên giấy chứ không phải những góp nhặt dọc đường đi.
Mùi hương trầm (Nguyễn Tường Bách): Mình tìm thấy cuốn này khi Google để tìm sách về bút ký du lịch. Khi đọc những chương đầu, mình đã nghĩ cuốn sách hợp với những yêu cầu bên trên của mình. Tác giả là tiến sĩ nữa mà. Không phải mình coi trọng bằng cấp học vị, nhưng hãy nói chuyện với một tiến sĩ chân chính để biết họ khác với người bình thường thế nào. Số chữ học đọc không phải chỉ để lấy tấm bằng tiến sĩ mà thôi đâu. Trở lại với cuốn sách, mình thích những quan sát và cảm nhận của tác giả về Ấn Độ trong những chương đầu. Nhưng trong những phần sau đó, tác giả chú trọng kể chuyện Phật giáo liên quan đến những vùng đất mình đi qua. Mình không liên cảm được. Như đã nói ở trên, mình không muốn đọc những kiến thức tác giả góp nhặt từ tài liệu khác để viết vào sách mình. Mình muốn đọc là Literature review, bài nhận xét, phê bình, không phải Textbook, sách phổ biến kiến thức. Mà một literature review thật sự phải có nhận định của chính tác giả: có những thứ như thế này, có những người nhận xét thế này, còn bản thân tôi thấy thế này, tôi đồng ý phần này, tôi không đồng ý phần kia bởi vì những lý do như sau. Nói đơn giản là tác giả phải cho người đọc thấy tôi biết tôi đang làm gì, tôi có lập trường của tôi và tôi có lý do để chọn lập trường đó. Nói thì dễ mà, mình vẫn ngày ngày cố gắng từng chút để trở thành một con người mẫn tiệp, minh triết như vậy.
Tôi là một con lừa (Nguyễn Phương Mai): À vâng, mình đọc ebook, mình không có trả tiền mua sách. Nhưng đó sẽ là một vấn đề khác vào một ngày khác vậy (hơ hơ). Mình muốn nói ở đây là không biết vì lý do gì rất khó để tìm ebook của cuốn này. Mình tìm hai năm rồi mới thấy một bản ở một trang web ất ơ nào đó. Cuốn sách này đáp ứng phần nào yêu cầu của mình về bút ký đã nói ở trên. Tác giả có suy nghĩ độc lập, quan sát độc lập, cảm nhận độc lập. Mình thích những chia sẻ của chị về từng nói tác giả đến. Nhưng cuốn sách có phần rời rạc, không có mạch dẫn. Nếu bút ký tùy bút tản văn đều có cấu trúc này, thì mình chắc không phải là đối tượng đọc thích hợp. Mình muốn sự liền mạch, gắn kết, muốn có một câu chuyện. Sách hay gọi đó là cohesion và flow. Đối với bút ký, điều này mình thấy không khó. Nội dung đã có, chỉ cần tìm cách sắp xếp bài để tạo mạch dẫn, thêm câu chữ để tạo liên kết. Điều cốt yếu là tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện của tôi. Câu chuyện nào mà không có mạch dẫn chứ. Trình tự thời gian, trình tự địa lý, trình tự cảm xúc. Dĩ nhiên không hẳn có trình tự sẽ hay, như cuốn Mekong dòng sông nghẽn mạch, tác giả trình bày nội dung theo địa lý của con sông, nhưng không theo trình tự thời gian, nên có nhiều chỗ nội dung không liền mạch lắm. Nói sao nhỉ, mọi thứ phải gắn kết, liền mạch, được gọt giũa tạo thành một chỉnh thể hoàn mỹ, không thừa không thiếu chi tiết nào. Vẫn là câu nói đó, nói thì dễ mà, mình chỉ giỏi nói thôi.
Subscribe to:
Posts (Atom)