23.12.13

zzz

Thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn.

Gần đây nghĩ nhiều về chữ "chung thủy". Chung thủy nghĩa là trước sau. Trước sau như một, trước thế nào, sau thế đấy.

Sao mà chung thủy cho được? Thời thế thay đổi, sự vật sự việc thay đổi, hoàn cảnh thay đổi. Làm sao mà lòng người vẫn yên một chỗ được. Mình chỉ dựa vào vật lý mà nói thôi. Cái gì cũng vận động. Cái "thủy" đó chỉ đúng ở chính xác hoàn cảnh đó, con người đó, thời gian đó. Còn bây giờ, hoàn cảnh khác, thời gian khác, con người cũng khác, sao đòi hỏi xử sự giống với ngày xưa được. Nhớ hình như trong "nếu biết trăm năm là hữu hạn", tác giả có viết đại loại là đòi hỏi một người mãi không thay đổi là một đòi hỏi ích kỷ.

Mình không biết. Mình cũng giả dối lắm. Tình bạn của con gái nhiều khi không biết đâu là thật đâu là giả.

Mình lúc nào cũng chậm một bước so với người ta. Người ta đã thay đổi từ lâu. Mình vẫn còn loay hoay ở chỗ cũ để rồi tự hỏi sao không thể tiếp tục như cũ. Tới giờ dù nhận thức được mình đã bị lạc hậu, mình vẫn tự hỏi, sao người lại thay đổi? Sao không thể như ngày xưa? Tiệc tàn rồi nhưng mình vẫn còn ngẩn ngơ đòi nâng ly.

Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Cố hết sức rồi thì mới hiểu được ý trời. Mình chưa cố hết sức. Nhưng mình không biết phải cố thế nào. Lòng người làm sao mà quản. Mình thậm chí còn không đọc được lòng người.

Mình thật sự nhớ ngày xưa.

23.11.13

to jot down

Nghĩ lại thì Bài Phong yêu Hạo Nam vì cổ nhìn thấy mặt lương thiện của ảnh. Cổ yêu một Hạo Nam thiện lương nhân hậu. Cổ không yêu và muốn thay đổi cái mặt tà ác tàn nhẫn của ảnh. 

Vậy thì cổ có yêu một Da Luật Hạo Nam thật sự không? 

Da Luật Hạo Nam đứng trước mặt Bài Phong trong đêm mưa gió đó có cả mặt thiện lương và mặt tà ác. Nhưng Bài Phong muốn phủ nhận đi một nửa con người của ảnh. 

20.11.13

zzz

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Việc thành hay không thành không phải hoàn toàn do mình kiểm soát được. Nhưng để được "thành sự" thì cũng phải "mưu sự" trước.

Càng ngày càng thấm chữ "nhân quả." Trên thực tế thì đó là đầu tư và thu hoạch. Muốn thu hoạch thì phải đầu tư. Nhưng đầu tư rồi thì có khi không biết sẽ khi nào thu hoạch và thu hoạch được gì. Cái nhân vô chừng mà cái quả cũng vô chừng. Thứ nắm bắt được trong lòng bàn tay thật là ít ỏi lắm.

15.11.13

Hoa tư dẫn (2)

Nghĩ nghĩ nên viết hay không. Thôi thì cứ viết xuống trước đã.

Vừa đọc được bài phân tích của chính Đường Thất Công Tử viết về Thẩm Ngạn. Chị nói Thẩm Ngạn luôn yêu Tống Ngưng. Ảnh có cảm giác với cổ ngay lần đầu gặp cổ và nhận ra thứ cảm giác đó là tình yêu khi ảnh mang Hộ Tâm Kính của cổ.

Nghĩ lại, mình chưa bao giờ nghĩ là Thẩm Ngạn không yêu Tống Ngưng. Biểu tình của ảnh lúc thấy cổ chìm trong biển lửa cho thấy ảnh yêu cổ từ lâu. Mình chỉ không biết ảnh yêu cổ từ khi nào.

Ngày đó viết là Tống Ngưng đáng thương nhất trong Hoa Tư Dẫn bởi vì đến chết cổ cũng không nghe được lời từ đáy lòng của Thẩm Ngạn. Cái cổ mang theo lúc chết là cái xác khô của mối tình đơn phương vô vọng và giấc mộng Hoa Tư phù ảo. Mà nói cho cùng, nếu Tống Ngưng không chết, thì Thẩm Ngạn cũng không bao giờ nói ra những lời từ đáy lòng đó.

9.11.13

zzz

Đang nướng qua nướng lại trên giường, nhận được tin nhắn thì chẳng muốn ngủ nữa. Tin nhắn đại loại là con uống bia hả, đừng uống bia nha con.

À mình là đứa nổi loạn dữ lắm. Không phải nổi loạn kiểu đi club, nhảy nhót, uống rượu, có nhiều bạn trai. Mà nổi loạn kiểu muốn phá bỏ khuông khổ bị áp đặt lên người mình.

Cái đang lo lắng là uống bia nhiều bị say bị lợi dụng cưỡng hiếp. Để loại bỏ nguy hiểm này thì không uống bia. Được, một lựa chọn. Nhưng thế giới này không hoàn hảo, không phải lúc nào cũng có sự lựa chọn hoàn hảo đó. Muốn không bị lợi dụng thì ít nhất là tập uống bia không bị say để tự bảo vệ bản thân, nhiều hơn thì là chọn bạn đi cùng, chọn địa điểm uống.

Tương tự là xuống nước bơi sợ bị chết đuối. Để loại bỏ nguy hiểm này thì không xuống nước, không đi bơi. Tại sao phải vậy? Tại sao không phải là tập bơi cho giỏi để tự bảo vệ bản thân.

Mình không hiểu được cái lập luận đó. Chọn những phương thức làm cho bản thân ngày càng yếu đuối. Mình không làm được. Nguy hiểm không tự động biến mất, muốn bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm, cách tốt nhất là rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn để chống lại nguy hiểm. Chứ không phải là trốn tránh nguy hiểm đó.

Còn nữa, đừng học tiến sĩ được không con, học tới thạc sĩ thôi. Tại vì sợ con ế chồng, không trai nào thèm cưới. Nếu trai đó tự ái vì không học cao bằng mình, thì mình cũng không có thèm cưới trai đâu.

Còn hàng hà vô số thứ như là con gái phải biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chồng con. Chi vậy? Sao chỉ có đàn bà mới có cái "đặc quyền" làm việc nhà vậy? Không có đàn bà thì đàn ông không biết tự chăm sóc bản thân à. Nguyên tắc của mình rõ ràng lắm, điều cơ bản nhất ở một con người độc lập là tự nuôi sống và chăm sóc bản thân. Điều kiện sống cao thấp, tiền kiếm được nhiều ít không quan trọng, quan trọng là tự đứng trên đôi chân của mình. Đàn bà làm việc nhà, đàn ông kiếm tiền. Thì hóa ra không gộp chung lại thì không sống được à. Mình không đồng ý với sắp đặt này.

Mình đã từng nói, chính là đàn bà đang làm khổ đàn bà và đang cho phép đàn ông làm khổ đàn bà. Tại sao không chấm dứt cái vòng lẩn quẩn này? Nếu không thay đổi được thế giới thì hãy thay đổi bản thân.

Sau này mình chỉ yêu cầu hai điều ở con gái là sống lành mạnh và tự nuôi sống, chăm sóc được bản thân.

Thật ra mình rất muốn chửi thề, nhưng mà gái ngoan không có chửi thể. Mình không phải gái ngoan, mình chọn không chửi thề, đó là sự lựa chọn chứ không phải vì đàn bà phải thế.

8.11.13

zzz

Coi phim, đọc truyện, đọc blog, thưởng thức nhiều tính cách của người giả lẫn người thật. Ngày xưa từng muốn trở thành hình mẫu thế này thế kia để được giống người này người kia. Ngày xưa đó chỉ cách đây vài ba năm mà thôi. Giờ thì ngộ ra sức ì của bản thân quá lớn đi, chỉ có thể làm bản thân mình mà thôi.

Nhưng mà, cái sức lực tự bên trong mình cũng không to lớn bằng ảnh hưởng ngoại lai. Hay nói chính xác hơn là bản thân quá yếu đuối trước áp lực bên ngoài. Ngày xưa thật muốn chống lại những ảnh hưởng này, nhưng lớn chút thì nghĩ khôn ngoan thì nên thỏa hiệp.

Bản thân đã trở nên quá cũ kỹ, không thể hòa nhập được với sự thay đổi của những người xung quanh. Thay đổi thì cũng nhanh lắm thôi, chỉ cần nghĩ cho mình thêm mấy phần, đeo thêm một lớp mặt nạ cười cười, chuyện chỉ kể ba phần thật. Làm được, hoàn toàn làm được. Chỉ là ngày xưa từng phát biểu một câu (tự cho là) thâm thúy như thế này: nếu mà một người cứ đeo mặt nạ mãi, thì cái mặt nạ có dính vào mặt của họ và họ có một khuôn mặt mới hay không?

Dạo này có suy nghĩ hơi tiêu cực là "dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân". Nghĩ lại cũng không phải tiêu cực lắm. Thủ đoạn không phải không biết dùng, mà là không muốn dùng. Có lẽ nên rèn luyện lại thôi, cái gì bỏ lâu không dùng cũng sẽ bị rỉ sét.

Mình làm bộ cáo thế thôi. Chứ mình là một con thỏ chết nhát.

7.11.13

Tình đồng nghiệp - Off Pedder

Có nên làm loạt bài cảm nhận phân tích về Off Pedder không ta? 337 tập, vô số thứ để nói. Coi lần đầu cách đây 2-3 năm, theo hết 337 tập phim vì tình cảm của Hân Thưởng và Dư Gia Thăng. Coi lại lần 2, ngộ ra được rất rất nhiều thứ hơn.

Một số thứ lụm được
- Quy luật đầu tiên trong văn phòng là thà đụng chạm ông chủ chứ đừng đụng chạm bí thư, hơ hơ.
- Trong văn phòng, đáng sợ nhất không phải là sếp để mặt dữ dằn mà là sếp cứ để mặt cười cười. woahaha.

Trong suốt 337 tập, Tina được xếp vào phía phản diện. Nhưng cảm thấy Tina là người đáng thương nhất.

 (tbc)

1.11.13

Halloween

Happy Halloween! 万圣节快乐!

Halloween được gọi là lễ Vạn Thánh ở Trung Quốc.

Lễ hội ma quỷ của người Hoa là tháng 7 âm lịch. Tháng này không hề có trang trí, hoạt động vui chơi gì hết. Ai cũng sợ nhắc đến những "thứ đó", làm gì cũng cẩn thận hơn chút. Người ta đốt vàng mã ven đường, bước ra đường cũng cảm thấy run run. Cả Tân Gia Ba (Singapore) được phủ lên cái không khí kỳ dị, ma quái. Có những buổi biểu diễn nhạc xưa hay ca kịch Quảng Đông, Triều Châu với hàng ghế đầu trống không. Ghế đó không phải cho người ngồi. Biểu diễn không phải cho người xem.

31 tháng 10 là Halloween, là lễ hội ma quỷ của người Tây. Người tóc đỏ ấy mà (Ang-mo). Từ giữa tháng 9, Tân Gia Ba đã ngập trong không khí lễ hội. Đồ trang trí ma quỷ, mặt nạ, nón phù thủy, được treo và bán khắp nơi. Siêu thị gần nhà treo một bộ xương lủng lẳng, nhìn rất đáng sợ. Nhưng không ai sợ cả, mọi người đều vui vẻ háo hức chờ đến ngày lễ. Lễ hội hóa trang được tổ chức rình rang. Bí ngô bán đầy cả siêu thị cao cấp. Thức ăn thức uống trong nhà hàng cũng đổi theo mùa Halloween.

Từng nói với anh, tại sao lại khác biệt như thế?

Anh trả lời thì rằng ma Tây phương không hiểu tiếng Hoa nên chẳng ai sợ đâu.

Bản thân cũng thấy rờn rợn vào những ngày tháng 7 khi nhìn thấy khói nhang nghi ngút cùng với đồ ăn đồ uống được cúng bên lề đường. Tự an ủi vì ai cũng sợ nên mình sợ, ai cũng tin nên mình tin. Nhưng thật sự mong đến lúc tháng cô hồn trở thành lễ hội như lễ Vạn Thánh này.

12.10.13

[things]

[vụn vặt]
- À há, đã đặt một cái tên thật văn chương cho những thứ nhảm nhí sau đây. Học tập thì phải có tiến bộ chứ. Học tập bắt đầu từ sao chép ấy mà. Nói trắng ra cái tên này là chép của người ta ấy mà.

- Nhớ tại sao không thích võng du rồi. Võng du là câu chuyện về cuộc sống trên Internet của nhân vật mà đa số hay toàn bộ viết về các nhân vật chơi game online và quan hệ của họ trong game. Chưa từng thấy truyện nào mà nhân vật nào lên mạng mà không chơi game. Quay lại tại sao không thích võng du, có một lý do thôi: đó là không thích được nam chính. Bởi vì chẳng thể nào mơ mộng về một người suốt ngày chơi game, dù cho giàu tới nỗi dùng tiền để mua điểm kinh nghiệm, để lên cấp. Ở ngoài đời con gái cũng thích con trai chơi game giỏi. Chỉ mỗi mình không thích.

- Mới đọc được trên mạng, lời trần thuật của người thật việc thật. Trong tự bạch của chồng,
Vật bất ly thân: vợ
Mình ngồi cười hoài luôn. Dễ thương gì đâu.

22.10
- Today is a rather doom day, isn't it? Even blogger wants to tease me by keeping hanging. It is harder and harder to access blogger. I guess I will move to another blog provider very soon. But again, it is rather doom today. Is it that I think too highly about myself or people are not wise to recognise me? Even the chance to talk and express myself is not given to me.
- Changed the title of this entry. The name was not even from me. An alien thing is still alien. What is not I is still not I.  Degree does not add value to myself, does it? The same place rejected me the second time without talking to me. I don't feel good at all. So is it I am that bad or am I in the wrong game?

23.10
- School has been our - or rather my - battle field since we started understanding things. We have fought with sweat and blood to learn the rope and surely have obtained at least one shiny medal. This battle field has long been no longer battle field but the playground where we are the master of the game. The playground also becomes too comfortable for us to leave. Leaving the place where I am a powerful mastermind to a place I become a pure soldier. The shift of battle field is not painful but the role play. A mastermind now does the job of a soldier. In school, I am willing to solve the same problem a hundred times to master the skill. In the workplace, I have to solve the same problem a hundred times because the job requires me to do so.

30.10
- I am cynical and I know it.

11.10.13

Buông

Sáng vào facebook, thấy bạn đổi hình đại diện là hình đám hỏi của bạn. Sau đó lại thấy bạn viết là thấy mưa nơi đó, nhớ lại mưa nơi xưa, nhớ người xưa chở bạn bằng xe đạp. (Làm mình đi lục bài Xe đạp ơi để nghe cho đỡ ghiền).

Tự nhiên thấy tội bạn. Sao phải nặng lòng như vậy. Buông không đành cũng là một cái khổ. (Vì tám cái khổ này, mà tôi có cảm tình với Karma Rider hay Sư phụ, rõ rồi! dù cho người ta chê lên chê xuống thế nào). Tôi cũng không biết là nên vui hay buồn khi mà không có được những cái kỷ niệm như của bạn. Có càng nhiều thì càng khó mà buông xuống.

Nhưng nói người ta cũng nên nhìn lại mình. Bản thân không phải buông không đành, mà là không thể quên được. Đơn giản vì đó là quá khứ quan trọng của mình, ảnh hưởng sâu sắc đến mình. Còn việc buông hay không buông, đã buông bỏ từ lâu rồi. Hôm qua gặp một người cũng cao cao, ốm ốm giống bạn, tính tình cũng vài ba phần giống, khí chất cũng được năm phần giống. Mình không có mảy may suy nghĩ vẩn vơ gì hết. Mình chỉ hơi ghét mình vì đã nhận ra người hôm qua gặp giống với người hôm xưa. Nhưng như đã nói đó, đây là một phần quan trọng trong quá khứ lẫn quá trình trưởng thành của mình. Mình hiện tại không có khả năng quên được. Mình cũng muốn quên. Chỉ có điều nó còn ở đó quá rõ ràng mà thôi. Còn cái người hôm xưa, bây giờ đã không còn là người hôm xưa nữa. Bạn thay đổi, mình nhìn không ra. Nên người hôm xưa mà mình nói đến, thực ra đã không còn tồn tại. Nếu mình quên được luôn cái đoạn ký ức đó, thì trên đời chính thức không còn tồn tại người như vậy nữa. Quên được hay không được, mình chỉ đành tùy duyên thôi. Có khi một ngày mở mắt dậy, ngay cả cái tên của bạn mình cũng không nhớ được. Hoặc có nhớ cũng không muốn gọi nữa.

4.10.13

[Review] Tiểu thời đại 2.0 - Quách Kính Minh

Lần lữa mãi cũng đọc tập 2.

Cái cao trào tạo ra ở tập 1 quá lớn nên việc hạ màn ở tập 2 chỉ làm tôi tự hỏi "có thế thôi sao?" Thế nên những cái cao trào giả lập trong tập 2 không làm tôi ngạc nhiên và đau lòng nữa. Tập 2 dường như mất đi bản sắc của tập 1. Vẫn văn phong đó, vẫn những nhân vật xoay chuyển điên cuồng trong những tình tiết đó, nhưng dường như có một lớp mờ sương phủ lên toàn bộ bức tranh. Cảm giác rất hời hợt, họ nói, họ hành động, bởi vì tác giả sắp xếp thế, chứ không phải vì tự thân nhân vật làm như thế.

Nói riêng về Lâm Kiều và Giản Khê. Bởi lẽ chuyện của họ trong tập 1 làm tôi rất ngỡ ngàng.

Tôi không hiểu mục đích tác giả đem Giản Khê quay trở lại trong tập 2. Những giải thích cho cao trào ở tập 1, tôi gọi là hạ màn, rất hời hợt. Sự ra đi lần nữa của anh ta cũng hời hợt không kém. Thế nào gọi là không có tiền bạc của cải, không có tài năng? Anh ta nói vì như thế nên anh ta không xứng với Lâm Kiều. Tôi chỉ nói có chút không nhất quán với tập 1.

Trong tập 1, Giản Khê đã đặt cho tôi một câu hỏi rất khó đó là liệu một người có thể toàn tâm toàn ý yêu một người, nhưng lại cùng lúc có thể làm tình với một người khác hay không. Tôi vẫn không có câu trả lời.

3.10.13

[even more rattling]

Thật ra ấy thì, cái lý do đầu tiên mà mình đọc historical romance bấy lâu nay là vì mình không có muốn đọc ngôn tình Trung Quốc nữa.

Tại sao không đọc ngôn tình nữa à? Phần lớn lý do là mình không muốn lệ thuộc vào người khác quá nhiều. Trên đời đúng không có bữa trưa miễn phí, đọc miễn phí thì không được phàn nàn. Nên mình không đọc nữa, nên mình có quyền phàn nàn chút đỉnh nhỉ? Cái sự lên thuộc mà mình nói chỉ đơn giản là mình không thể đọc tiếng Trung lưu loát được và phải chờ người khác dịch cho mà đọc. Hoàn toàn do bản thân mình chẳng có chút kiên nhẫn bởi vì đó giờ toàn đọc sách xuất bản, mỗi cuốn sách là một câu chuyện trọn vẹn, kể cả dù đó là một cuốn trong một bộ truyện (series/hệ liệt) thì bản thân cuốn sách đó vẫn có câu chuyện của riêng nó. Mình không đủ kiên nhẫn để theo dõi từng chương trên mạng, nhất là khi mình chẳng thể nào đọc khi chương truyện mới vừa được viết ra bằng tiếng Trung. Đã hai lần vì không đủ kiên nhẫn nên mình đã liều mình xông pha đi đọc bản gốc tiếng Trung, đọc hết tới cuối truyện luôn ấy chứ, trong khi bản dịch trên mạng chỉ mới được 1/4. Quá trình đọc đau khổ thế nào thì lại là chuyện khác. Vẫn còn chưa kể đến theo dõi nửa chừng thì bị ngưng, vì sách được mua bản quyền xuất bản và phải chờ đến khi xuất bản mới được đọc tiếp. Đau khổ lắm thay.

Thế nên mình nghĩ, việc gì phải ép mình đến thế. Thiên nhai hà xứ vô phương thảo. Truyện ngôn tình được dịch xong cũng nhiều, mình có đầy cả máy mà vẫn chưa đọc, cứ đọc hết rồi hãy tính nhỉ. Truyện lãng mạn tiếng Anh thì thôi rồi, hàng hà sa số, mình lại đọc được tiếng Anh cơ mà. Thầy nói đúng mà, hãy tận dụng những thứ mình đang có chứ đừng phí sức cho thứ mình không thể có được. Cũng như trong tình yêu vậy, mình tỉnh ngộ rồi, một lòng đi yêu người hầu như không đáp trả lại tình cảm của mình là ngu ngốc chứ không hề đáng ngưỡng mộ, chi bằng đem sức lực đi yêu người có thể yêu mình. Quý tiếc người trước mắt cũng chỉ có vậy mà thôi.

Nhưng mà nhất định có một ngày mình sẽ lại đọc ngôn tình, bằng tiếng Trung ấy mà. Nhưng lúc đó, Thần Điêu Hiệp Lữ sẽ là cuốn đầu tiên mà mình đọc.

27.9.13

Khử tà diệt ma 1 - My date with a vampire 1

Trời ơi, tại sao ngay tập cuối cùng, bản lồng tiếng lại cắt không thương tiếc vầy nè. Chưa kể bản gốc người ta 35 tập, rút còn có 20 tập lồng tiếng là sao, là sao? Là mấy tập trước đó còn bị cắt tới mức nào nữa.

Ngay câu cuối cùng Thiên Hữu nói với Tiểu Linh lại không chịu dịch nữa chứ. Ngày xưa tự thuyết phục là Thiên Hữu đây thực sự là Thiên Hữu, tức là con trai/cháu trai của Phương Quốc Hoa. Và phần 2 bắt đầu từ lúc ấy.

Nhưng coi lại khúc cuối của bản gốc, tất cả nhân vật cũ đều xuất hiện. Cuộc đời của họ đều thay đổi, tốt đep hơn. Tựa như thế giới song song. Câu cuối cùng Thiên Hữu hỏi Tiểu Linh là "có phải là trước đây mình đã gặp những người này rồi không?" Tiểu Linh trả lời là "Có sao? Giống vậy lắm." Vậy đây là Phương Quốc Hoa chăng? Vậy anh ta đã trở thành cương thi rồi? Và dường như tất cả mọi chuyện tốt đẹp là thật, những chuyện trước kia cũng là thật, có điều chỉ có Tiểu Linh và Thiên Hữu còn chút ký ức về cái thế giới đau khổ kia.

Nhưng cảnh cuối cùng lại là cảnh Thiên Hữu và Tiểu Linh sau khi đánh bại La Hầu, và Như Lai cho Thiên Hữu một điều ước. Như vậy thì câu chuyện thật ra là dừng ở ngay giây phút đó, những thứ tốt đẹp kia chỉ là ảo ảnh (và nếu tiếp diễn thì vẫn là câu chuyện của một cương thi yêu một thiên sư) hay là điều ước của Thiên Hữu đã thành hiện thực và cái thế giới song song vừa thấy kia là có thật?

Như vậy, đến bây giờ thì phân tích cho thấy là hiểu theo cách nào thì cũng chỉ có một Phương Thiên Hữu mà thôi. Phương Thiên Hữu chính là Phương Quốc Hoa. Phương Quốc Hoa là một con cương thi.

Như vậy cái kết của phần 1 và mở đầu của phần 2 chẳng ăn nhập vô đâu. Xưa giờ tự ép mình hiểu như cách nói trên để ghép hai phần lại với nhau. Nhưng có vẻ không ổn.

Còn phần 3, thật chẳng biết nói sao. Ở cuối phần 1, Thiên Hữu đã nói với Tiểu Linh là anh sẽ không bao giờ cắn em, bởi vì anh yêu em, anh không muốn biến em thành người không ra người, ma không ra ma. Thiên Hữu yêu Tú và cũng đã không cắn cô ấy. Thiên Hữu cắn Trân Trân bởi vì anh mắc nợ tình cảm của cô, không phải vì anh yêu cô. Vậy hà cớ gì ở phần 3, Thiên Hữu cắn Tiểu Linh, và còn sinh ra một đứa con (quên tên rồi). Mốt tình này là sự sắp đặt không có lối ra. À, lối ra duy nhất là cả hai trở thành cương thi, mãi mãi không già không chết (hello, breaking dawn!). Đây là một cách giải quyết dễ dãi và nhàm chán. Kết cấu phần 1 tốt như thế, thật hy vọng lối ra của mối tình này có chúng sáng tạo. Nhưng không, vẫn là cả hai cùng trở thành cương thi. Vẫn là anh không thể để em chết được.

Thôi thì đành trách ATV chẳng có tiền để đầu tư, làm cho biên kịch không bỏ thời gian và công sức. Nghe đâu khi ATV đồng ý quay phần 3, kịch bản chỉ là vài trang giấy. Ấy vậy mà biên kịch có thể kéo cho lê lếch đến 50 tập, thật phục lắm thay. Là phục thật, không phải châm biếm. Kịch bản phần 3 thật sự có nhiều điểm sáng, nhưng vẫn không đủ để cứu cả 50 tập phim.

15.8.13

[more rattling]

So, what is so good about "yan qing" - Chinese romance?

I have recently refrained myself from reading "yan qing" simply because I have to read those books in Vietnamese, which causes great difficulty for me to think and write in English.

Western historical romance has been a substitute. Historical romance has everything "yan qing" can offer regarding the plot and characters.

The good thing about historical romance is I can pick up any book and can be assured at least an averagely enjoyable light read.

A review on historical romance? Ah, wait, continue to hold it.
.

Đang xem The Movie Tycoon của ATV. Lần đầu tiên xem phim mà không đoán được vai chính, vai phụ, các cặp đôi, và đường dây câu chuyện. Khá là thú vị. Đang đến tập 18, đã biết được vai chính phụ, cốt truyện đã vào guồng nhưng vẫn không biết diễn tiến thế nào. Phim ATV đúng thật có khác. Phim tốt của ATV thì hơn TVB nhiều.

2.8.13

The circle of my life

How do I maintain and hopefully improve my English writing skill? - Read more English books.

How do I topple all these cumulative achievements? - Read ONE Vietnamese book.

Juggling two languages are tough and I have successfully established a steady state: to be equally bad at both of the languages.

23.7.13

silly things

Hình như bị bệnh thích ngược đãi tinh thần hay cái gì đó nhẹ hơn nhưng tương tự vậy.

Đã từng nói với thầy, em thấy nghi ngờ bản thân trầm trọng khi mà thầy bắt đầu đồng ý với em.

Vì bình thường thầy chẳng bao giờ đồng ý ngay mà phải trải qua một quá trình tranh luận kịch liệt và thường là em không thắng. Trong quá trình đó nhận ra được nhiều chỗ mình làm sai và nhận thức hết sức rõ ràng thế nào là sai thế nào là đúng. Còn khi thầy đồng ý liền, vấn đề chẳng được thầy phân tích mổ xẻ, chẳng biết có đúng thật hay không.

Hiện giờ cũng vậy. Một người thầy khác chỉ sửa tiếng Anh, không nhận xét gì về nội dung. Cảm thấy sợ hơn bao giờ hết, hơn cả nếu như thầy nói phần này không được, phần kia không được.

Có lẽ nên đợi thầy về đọc bản nháp, lôi ra một đống lỗi và la cho một trận mới cảm thấy tự tin được chút.

Có lẽ nên nói với thầy, dù sao thì cũng là những lần cuối cùng được nói chuyện với thầy.

.
Nói thật có lẽ thầy là người hiểu tôi nhất. Không phải hiểu về thói quen như thích màu gì nhất, thích ăn gì nhất. Thầy hiểu tính tình và cách suy nghĩ của tôi. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Những chuyện như em cứ nói bài chưa xong chưa xong, thì thầy nói theo tính em lúc nào cũng đòi hoàn mỹ, thì phần chưa xong chắc cũng khá rồi, cứ nộp đi.

Thật ra lúc nào cũng có một mơ ước là được quen biết với thầy lúc trẻ. Rất muốn biết người 18-20-24 tuổi như thế nào mới trở thành thầy bây giờ.



18.7.13

[]

My sister wrote I was important part of her life.

I am so touched to read that especially she doesn't know I know her blog.

I never expect that she loves me that much and I am that important to her.

Yes, I love her too. She is more than a friend because she is my sister. I should say she understands me more than my best friend.

And yes, she reads. We can share a lot of things.

6.6.13

[for rattling]

6.6
- trời thần ơi, "cửu vĩ linh hồ" mà dịch ra là "cáo đuôi chó", nghe như cỏ đuôi chó.
- Tương ngộ của Quách Tương và Dương Quá đúng kiểu gái ngây thơ và trai thành đạt trong ngôn tình luôn. Anh Quá thêm cả đẹp trai nữa (trai đẹp đúng là yêu nghiệt mà). Nếu Quách Tương mà gặp chàng trai Dương Quá trước đây không tiền, không võ công thì có thích ảnh không?
- bởi ta nói, nắng thì than nóng, mưa thì than mưa hoài. Con người ta kể cũng khó chìu dữ. Mà mình là cái dạng khắc kỉ nhưng đừng mong người ta cũng như vậy. Người ta có quyền hưởng thụ của người ta. Dù là first world problem thì cũng thây kệ người ta đi.
- i am such a cynical person who can find hypocrites and phonies everywhere. i must be a hypocrite myself.
- Vẫn còn nhớ một người thầy dạy Văn từng nói: một người nếu ngày ngày hay vài ngày đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc thì dứt khoát không bao giờ là hay trở thành người xấu. Thật ra khi đọc và xem phim nhiều thì không thiếu những kẻ giết người hàng loạt vẫn đọc sách nghe nhạc. Nhưng đó là hư cấu. Vẫn cố gắng tin vào lời thầy nói. Những kẻ mê sách dứt khoát là những kẻ ít ra không xấu.

7.6
- blogspot thật là hạn chế tính năng. Nhưng vẫn không muốn đổi. Vì ai cũng xài wordpress, mình không muốn theo trào lưu, hơ hơ.
- Mình thật là một kẻ cố chấp đến mức biến thái. Đề phòng người đến mức tiêu cực là tấn công lại người khác. Nhưng vẫn chẳng có lý do gì để không đề phòng bạn, là bạn "tiến" trước nên mình mới "thủ" thôi.

9.6
- Felt rather upset when viewing the result. I expected the worst situation but I still felt very upset when it happened. I want to help but things are out of my control now. Not to say the person does not show any interest and effort to achieve things. I don't know how to help. I feel so useless.
- Cái sự hiếu thắng và ương bướng của mình thật sự là rất to lớn. Không kể đến đối tượng. Cứ tạm gọi là hư hỏng trong mắt người đời đi vậy. Khác với số đông, lệch khỏi phạm vi chấp nhận của số đông thì gọi là bại hoại hư hỏng biến thái mà.

10.6
- Có bạn trai đi - Quen lâu rồi, cưới đi - Cưới rồi đẻ đi - Đẻ thêm đứa nữa để mai mốt khỏe. Vâng, cái quy trình thường nghe đối với một đứa con gái Châu Á. Và được nói bởi ai? Bởi các bà mẹ. Mẹ tạo ra con gái giống mẹ, có cuộc đời giống mẹ, tư tưởng giống mẹ. Trở thành một cái vòng lẩn quẩn. Thờ chồng, dạy con, nghe lời cha mẹ chồng. Sự nghiệp của phụ nữ là gia đình là con cái. À há. Nên mới nói ai làm cho phụ nữ khổ? Chính là phụ nữ. Hôn nhân, con cái, sẽ đến khi thời gian đến. Thời gian đó không nên được quy định bởi các bà mẹ, hay to lớn hơn là bởi quy tắc xã hội. Một cuộc đời theo công thức, được đóng gói, dán tem kiểm định, thì có còn hứng thú gì? Ít ra là không hề hứng thú đối với tôi.

12.6
- Vâng, cái sự lầm lẫn về thân thế của Sở Lưu Hương vẫn còn dai dẳng đến bây giờ. Thiệt hại gây ra bởi cách dịch giả vừa dịch vừa phóng tác thật không nhỏ chút nào. Nói thẳng ra là: Sở Lưu Hương không phải và chưa bao giờ là A Phi. Đọc được vài chương của Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, vẫn chưa xong, A Phi mới xuất hiện được tí chút. Đọc hết Sở Lưu Hương hệ liệt. A Phi là lãnh khốc, Sở Lưu Hương là phong lưu thanh nhã, tại làm sao nỡ gán ghép lại với nhau.

13.6
- Dương Di nhập viện và không tham gia hội chợ phim truyền hình ở Thượng Hải để quảng bá cho TVB được. Không biết bao nhiêu người của TVB đến đó, chỉ thấy hình của hai diễn viên trong On Call của Di. Ban đầu nghĩ sao chị không đi, đây là lúc thích đáng nhất để đi, trong vị thế của Nhất Tỉ đấy sao. Sau nghĩ lại, dù chị nhập viện là thật hay giả (nếu chị muốn đi chắc chắn sẽ có cách khắc phục vấn đề sức khỏe, làng giải trí khắc nghiệt thế cơ mà), chị không tham gia lần này xem ra lại là sắp đặt cao tay hơn: để cho công ty tự nhận ra tầm quan trọng của chị (chứ không phải chị nói với người ta về tầm quan trọng của chị) và đối xử với chị đúng với tầm quan trọng đó.
- Ngôn tình tràn lan thành thử ngôn ngữ của ngôn tình cũng tràn lan. Mà chẳng phải ngôn ngữ sến súa hay hoa lệ hay diễm tình kiểu Tàu gì cho cam, đó là thứ ngôn ngữ dịch thô từ tiếng Hoa, gọi là "ngôn ngữ convert". Vừa đọc một đoạn ngắn trong truyện sáng tác bởi tác giả Việt Nam, thấy nào là "phiếm hồng", "cái dạng gì" (cái này hình như bản gốc là shenme yang hay zenme yang thì phải, tiếng việt nên là "như thế nào"), "tà mị".  Thật là não nề thay.

17.6
- Lại mơ thấy con người đó. Trọng điểm ở đây là "lại". Sự không cam tâm rõ ràng vậy sao? Chẳng lẽ là đang lừa người dối mình trong những lúc tỉnh táo?

27.6
- Đàn ông thông minh là người biết tìm đọc tiểu thuyết phụ nữ (woman literature). Đó là loại tiểu thuyết viết bởi phụ nữ, viết cho phụ nữ, nói về phụ nữ và mộng tưởng của họ. Đặc biệt là nói về hình mẫu người đàn ông họ mong muốn, cách họ muốn đàn ông đối xử với mình. Đừng nói không thể nào hiểu được phụ nữ, chẳng qua không chịu bỏ công để tìm hiểu mà thôi.
- Ok, I will not be sarcastic any more. I help you, you help me. Life is like that, why should I be too idealistic? Social relationship is like that. I shall behave like that too, shan't I?
- Cái này nên gọi là "tâm hữu bất cam" (chép từ tên truyện ngôn tình). Lại càng nên gọi là tâm lý hiếu chiến. Bởi vì lý trí biết là bây giờ có cho chọn cũng không chọn. "Bất cam" ở chỗ một người đi vào rồi lại đi ra khỏi cuộc đời, trở thành hoàn toàn không liên quan đến nhau nữa. Thật ra là "bất cam" ở chỗ người ta chưa từng thích mình hây ya!

1.7
- Bởi ta nói phụ nữ thật là ham hư vinh mà. Không, nên nói bản thân thật là hư vinh mà. Chỉ là vừa xác thực được một chuyện mà hơi nghi ngờ từ lâu. Bởi mới nói mắt mình tinh lắm đó mà. Chỉ là hơi thất vọng vì có một chuyện khác không xác thực được, và cũng mất đi cơ hội để xác thực. Bởi mới nói chuyện người thì sáng chuyện mình thì quáng mà. Thật ra không phải quáng, mà là không có niềm tin để tin và không đủ mặt dày để đi xác thực. Ham mộ hư vinh thật không tốt, không tốt chút nào. Hây da.
- Chà, kiếp này gây thù chuốc oán hơi nhiều. Nhưng mà ta đây đã khác xưa rồi, hơ hơ, không có chuyện đi đường vòng đâu.

...

Made a rather sharp and harsh comment in the conversation and the group stopped chatting with me.

Oh yeah! I should keep my career in joke telling only.

My temper has been shorter and shorter recently. Stress seriously has some effect.

4.6.13

[Review] Pháp chứng tiên phong/Bằng chứng thép 2

Thôi rồi. Đã lỡ thì lỡ luôn. Đã xong (là "lại xong") phần 1 và 3. Đành tiếp phần 2. Không thích phần 2 vì không thích một bạn nam trong đó, ehemmm.

Đã biết tại sao thích phần 1 hơn phần 3: vì trong phần 1 và cả đoạn đầu của phần 2, dàn diễn viên có chemistry. Còn trong phần 3, các mối quan hệ đồng nghiệp rất cứng nhắc, khách sáo, nhưng phải nói là phản ánh khá đúng thực tế.

Có một đoạn so sánh Mdm Lương và Mdm Mã, muốn nói hai người rất giống nhau, rất cứng rắn, cá tính, cách làm việc cũng giống. Để làm gì? Để khi chúng tôi cho Mdm Lương biến mất thì Mdm Mã có thể thay thế, cũng là dạng nhân vật vậy thôi, các bạn không nên thấy lạ và hụt hẫng.

tbc...

30.5.13

[Review] Pháp chứng tiên phong 1 và 3 (Bằng chứng thép)

Pháp chứng phần 3 có pháp chứng, có pháp y, có vụ án, có tình cảm. Mỗi yếu tố đều trên trung bình và có một số yếu tố rất tròn trịa chỉnh chu. Nhưng cảm thấy phần 3 rất cứng nhắc, thiếu thu hút.

Hình như cái thiếu là drama - kịch tình. Phần 1 được làm từ tiểu thuyết nên có tình tiết liên kết, có nhân vật điển hình, có nút thắt, có cao trào. Xem phần 1 giống như đang xem tiểu thuyết. Còn phần 3 dường như quá thực tế, quá nghiêm túc. Vì thực tế nên thiếu drama, không lôi cuốn lắm.

Nói về phần 1 và phần 3 vì muốn so sánh mối quan hệ của
 + Sếp Cao (Bobby Au-yeung) - vợ sếp Cao, Charlie - Yvonne (Florence Kwok)/Mdm Leung (Yoyo Mung) trong phần 1
với
+ Sếp Pro (Wayne Lai) - vợ sếp Pro, Eva - Mandy (Maggie Cheung) trong phần 3

Sếp Cao có vợ là Charlie và là đồng nghiệp thân thiết với Yvonne. Sếp Pro có vợ là Eva và là bạn thân ăn ý với Mandy. Quan hệ của sếp Cao và Yvonne và kể cả với Mdm Leung (khi hai người chưa yêu nhau) rất có chừng mực, rất thân thiết nhưng là bạn bè thân thiết, có cảm giác là tri kỉ. Sếp Pro và Mandy thì có lẽ vì bị biên kịch cố tình gán ghép nên cảnh quay nào của họ cũng cho cảm giác tâm linh tương thông, tâm đầu ý hợp. Phần 3 muốn lột tả sếp Pro là người chồng mẫu mực thương yêu vợ con. Nhưng không có nhiều hành động để chứng minh điều này. Sếp Pro rất ít nói chuyện với Eva, rất ít bày tỏ cử chỉ cưng chiều đối với vợ trong khi anh rất hứng thú khi nói chuyện với Mandy về pháp y và pháp chứng. Sếp Pro đối với Eva là quan tâm nhưng đối với Mandy là thấu hiểu. Cho nên tình tiết bị đẩy đến một ngày anh cảm thấy Eva vô cùng xa lạ và họ li hôn. Còn sếp Cao thì hết mực nâng niu Charlie, yêu thương lẫn thấu hiểu Charlie. Sự thấu hiểu của sếp Cao đối với Yvonne xuất phát từ quan sát còn của sếp Pro đối với Mandy là từ quan tâm. Một người yêu vợ như sếp Pro mà lại thể hiện sự ân cần chu đáo đối với một phụ nữ khác trước mặt vợ mình, nếu không phải do biên kịch thì phải là do anh ta không thật sự yêu vợ mình.

Một điều lạ là sếp Pro và Eva cưới nhau lâu như vậy, tại sao anh không hiểu con người của Eva. Eva chưa thua kiện lần nào, lẽ nào trong suốt quá trình đó, sếp Pro không nhìn ra cách thức làm việc của cô. Tính cách của Eva có lẽ cũng bị biên kịch ép bức đến tiêu cực khi đưa ra quyết định li hôn, bỏ lại con gái để đi Mỹ. Tạm chấp nhận là đến một ngày mở mắt thức dậy, sếp Pro cảm thấy Eva thật xa cách, không phải là người con gái anh yêu bao nhiêu năm, và anh chấp nhận li hôn. Chẳng lẽ cảm giác xa cách đó chấm dứt tình yêu của anh dành cho Eva, mẹ của con gái anh? Để rồi nhanh chóng sau đó phát triển tình cảm với Mandy. Bao nhiêu năm chung sống, nói chấm dứt là chấm dứt, người kiên quyết hiếu thắng như Eva không quên anh được thì cớ gì anh nhanh chóng quên được Eva. Dù Eva hiện tại xa lạ lắm, nhưng vẫn là Eva, anh không nhìn ra chút gì của Eva trước kia hay sao? Lại đổ lỗi cho biên kịch ép uổng sếp Pro phải quên Eva và đến với Mandy. Đỉnh điểm của bi kịch này chính là ngày xưa sếp Pro chưa từng mở cửa xe cho Eva, nay lại mở cửa xe cho Mandy; ngày xưa ghế phía trước là của Eva, nay là vị trí của Mandy. Chỉ thấy người mới cười, sao nghe người xưa khóc(*). Người đi trà lạnh, cha chồng của Eva nhanh chóng chấp nhận Mandy và thuyết phục con gái của Eva gọi Mandy là mẹ. Cuộc đời bạc bẽo đến vậy, là do biên kịch ép uổng.

Còn sếp Cao, bước ra từ trong tiểu thuyết, nên tính cách nhất quán hơn. Anh yêu Charlie. Anh là đồng nghiệp với Yvonne và Mdm Leung. Sau khi Charlie chết, anh mất thời gian dài để thích ứng và nhiều lần nói là mình chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới. Đó mới là hình tượng đúng đắn của một người đàn ông yêu vợ.

(*)但见新人笑, 那闻旧人哭? Hai câu thơ trong bài Giai nhân (佳人)  của Đỗ Phủ (杜甫 )

.

Nếu Eva là nhân vật chính, câu chuyện cam đoan sẽ phát triển theo hướng thế này:

Sếp Pro và Eva quyết định ly thân trong 2 năm. Eva đi Mỹ còn sếp Pro ở lại Hongkong và thân thiết với Mandy. Mandy phát hiện ra mình không chỉ coi sếp Pro là đồng nghiệp ăn ý. Mandy bắt đầu yêu sếp Pro và thổ lộ với anh. Sếp Pro vì còn buồn Eva nên bắt đầu lung lay nhưng anh vẫn luôn nhớ đến Eva. Sếp Pro và Mandy thử phát triển quan hệ thì Eva trở về. Sếp Pro lại lung lay hơn. Eva vẫn hiếu thắng quyết liệt nhưng sếp Pro cảm thấy mình thông cảm được với Eva. Thêm có con gái làm chất xúc tác, sếp Pro quyết định trở lại với Eva và quyết đính sẽ nói rõ với Mandy.

...
Sếp Pro vẫn chưa nói với Mandy thì Mandy đã thấy sếp Pro và Eva ôm nhau. Mandy đau khổ. Bệnh tâm thần phân liệt trở cơn. Trở thành sát thủ liên hoàn. Tìm giết Eva. Quá khứ của Mandy mở ra. Mandy từng ra nước ngoài và giết người bạn trai phản bội ở đó. Ông nội của Mandy vì bảo vệ cháu gái nên nhận tội và tự tử. Mandy đi hối hận lên sân thượng tự thú và nhảy lầu. Wahahahaha

Tình tiết chép từ Hồ sơ trinh sát 2. Hơ hơ

27.5.13

[...]

I did it again. I know you will not be happy with my decision. I know you will give me an earful of nagging for doing so. I am still thinking if I should tell you about this.

I choose to do so because this is my belief, my faith. I know I am over romantic but this defines myself and I don't want to change. Thing gets serious this time and I will definitely feel betrayed if thing does not turn out as I expect.

I have explained to you that I were prepared for the worst situation. You were not happy with my explanation. You said you felt painful for me, which touched me a lot. But overall, you still objected my decision.

I wish you could support me and accept me just as when you said I could have cake for dinner.
.

Told him. Wasn't scolded. Lifted my mood up a little.

[to be filled in later]

To remind myself to write proper reviews for the following two books:

The perks of being a wallflower
A Concise Chinese-English Dictionary for Lovers

Yes, this is my favorite genre and it is definitely not romance (both Western or Chinese). I don't know the proper name to call my favorite genre. Maybe it is "realistic fiction". I myself call it "linglei", a Chinese word to describe a Chinese genre. Maybe not very accurate to call so. I often find myself in the vague situation of "I will know it when I see it". I used to call this situation fantasy. Now I call it failure. My own failure in grasping the very essence of the object or the situation.

25.5.13

Đồng Hoa

Thật là, không muốn cũng phải tin Đồng Hoa rất là nổi tiếng. Nghe đâu gọi là Thiên Hậu ngôn tình.

Sách của chị bán đầy trong cái nhà sách nhỏ xíu này.

Chưa từng đọc Đồng Hoa, cũng không có ý định đọc. Việc hành hạ cảm xúc và trái tim như vậy, không làm thì hơn. Đời người mấy khi được lựa chọn, đã chọn phải chọn việc có lợi cho bản thân rồi.

Thật ra là buồn. Muốn tìm sách của chị Đường Thất mà tìm không ra.

24.5.13

...

Được gởi link note của bạn viết về mối tình của bạn. Có nhiều điều không tin lắm, nhưng tự dưng không muốn mỉa mai nữa. Hơ hơ, ta đây đã trưởng thành rồi sao.

Dựa trên quan điểm của bạn, mình cũng đồng cảm lắm. Coi trọng bạn hơn vì bạn vẫn còn luyến tiếc người đó.

Dựa trên quan điểm của tôi, bạn thật là nửa vời. Cái gì cũng nửa vời. Không phải lành tính, không phải mưu mô, không phải thánh thiện, không phải dữ dằn. Nên tôi đối với bạn cũng thật là nửa vời, ghét không đặng mà thích không xong, lại có cảm giác thật thật giả giả lẫn lộn. Tôi thì thấy bạn nên cố gắng trở thành người có "tâm cơ" đi, vậy mới đáng, chứ lưng chừng thế này thì dở lắm.

Told him the story and suddenly felt angry at the other party in the story. He didn't love her enough. The girl asked him to go away and he really went away. If he deeply loved her, he would have done what he wanted to do not what she wanted him to do. Well, this is only comment from an outsider, the real story may not be like that.

22.5.13

Ngôn tình (again)

Mấy ngày nay lại đi đọc ngôn tình, cũng chừng mấy tháng không đọc thể loại này rồi, down ebook về nhưng lại không có hứng mở ra, mở ra được không có hứng đọc hết một trang.

Thật ra về sách nói chung thì cái sự đọc và yêu thích qua một số giai đoạn như thế này: đọc ebook/sách thư viện - yêu thích tác giả - đọc tiếp các tác phẩm khác của tác giả đó - muốn mua sách. Vâng, đỉnh cao của tình yêu là khao khát chiếm hữu. Gần đây thì hơi đảo lộn trình tự một chút, mua sách về nhưng chưa biết nội dung và có khi chưa quen tác giả. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi tin mình sẽ không ghét cuốn sách. Vì cách sự đảo ngược này và sự nới lỏng tình cảm gần đây, nên trong phòng đã có nhiều sách hơn mức cho phép. Thật là quá nan giải.

Nói dài dòng lại lạc đề, mục đích là muốn ghi lại tác giả ngôn tình tôi có tình cảm đến mức muốn mua sách của họ.

1. Đường Thất Công Tử (唐七公子) thật ra là đã mua sách của chị rồi (Hoa Tư Dẫn, bản gốc tiếng Trung, đang định mua luôn các quyển khác sau khi hết bận). Tôi đánh giá cao Hoa Tư Dẫn cả về mặt nội dung và văn phong. Cảm thấy là Thập lý đào hoa không bằng được Hoa Tư Dẫn. Chính chị cũng nói là rất khổ sở khi viết Hoa Tư Dẫn.

2. Phá Đầu (破脑袋) ngạc nhiên chưa! Chỉ đọc một truyện "Sinh viên tồi trường Bắc Đại" của chị mà phải lòng chị đến giờ. Vừa đọc xong "Thuần Dưỡng" thì nhận ra đúng là thích chị mất rồi. Nhưng sách xuất bản của chị chỉ có một quyển hình như là 从良吧,姑娘 (tiếp sau chuyện về Bắc Đại). Sau khi biết được thì buồn hết vài phút, thật ra muốn mua Bắc Đại cơ. Văn phong hai chị này có chút tương đồng, đều là dark humor, tôi rất thích. Hôm qua đọc "Thuần Dưỡng" mà cứ nghĩ tới Liang sheng hua (Đóa hoa hai lần nở) của chị Đường Thất, nhưng nhận ra hai cá tính rất khác nhau.

Tính đến giờ thì chỉ có hai người thôi. Không tính An Ni Bảo Bối (安呢宝贝) vì văn chị thuộc dòng linglei (đã mua sách của chị luôn rồi) tuy bây giờ phong cách của chị đã khác xa thời Hoa bên bờ rồi.

Còn một số tác giả thuộc dạng thích, đánh giá cao về thực lực nhưng vẫn chưa đến mức muốn mua sách, đó là

3. Đinh Mặc (丁墨) thích Từ Bi Thành, viết rất chắc tay, biết mình đang viết gì. Nhưng chị thường viết viễn tưởng (Khoa huyễn), không phải gu của tôi.

4. Triêu Tiểu Thành (朝小诚 ) thích cách kể chuyện của chị. "Đường gia Tiểu Miêu" và "Đen Trắng" là hai thái cực khác nhau nhưng văn phong thì không lẫn vào đâu được. Quyết định là thích chị ngay khi đọc được câu đại loại là nhận xét về nữ chính rất thờ ơ lãnh cảm. Chị tỉnh đến thế kia mà, chị biết chị đang viết gì đó mà.

5. Đang suy nghĩ có nên thêm Diệp Lạc Vô Tâm (叶落无心) vào không. Cũng khá thích truyện của chị, cảm giác giống như một thứ rượu rất nồng, rất dễ say, nhưng lại thiếu một chút gì đó để người ta tiếp tục thích sau khi tỉnh dậy (tôi hiện vẫn chưa xác định được là thiếu gì). Chưa kể đến văn phong có chút cảm tính. Có lẽ là cảm nhận của bản thân thôi, vì thích giọng văn tỉnh, là tác giả kiểm soát tình tiết, nhân vật, không phải nhân vật chi phối tác giả.

6. Chắc cũng phải kể đến Tân Di Ổ (辛夷坞). Thích mỗi "Hóa ra anh vẫn ở đây". Nhiều lúc không hiểu tình yêu sao thê lương đến vậy, bi kịch nhiều khi là tự mình tạo ra.

20.5.13

Conversation (8)

- You like this bag? We go and buy when you have time.
- I am giving you idea to give me surprise.
- No, I won't give you surprise any more. If you want anything, we will go and buy it.
- Why?
- I gave you a bag but you haven't used. If you liked it, you would have used it. So it is no point giving you something you don't like.
- No, you gave me surprise, I was very happy.
- No, you are only happy. I want you to be happy and like the gift. So next time we go and buy together.
- ...

17.5.13

Không nhảm, rất nghiêm túc

Tôi nói thật, các anh trai trong truyện ngôn tình hay là tác giả ngôn tình có thể cho biết nhãn hiệu của loại thuốc mà các anh trai cho các em gái uống mỗi lần tới tháng được không.

Thứ thuốc đó thật là thần kỳ.

Tôi thật sự cần, đau chết mất.

10.5.13

Historical Romance

Đã đọc gần 20 cuốn Historical Romance. Rảnh sẽ viết review (Không biết khi nào mới rảnh).

Thì ra "ngôn tình" tây phương cũng không khác ngôn tình đông phương là mấy. Đặc biệt dòng Historical Romance này, dường như có công thức cả.

Vừa bắt đầu đọc một truyện có một anh trai là người hầu của gia đình bạn gái này, vừa nghĩ ồ hiện thực là đây, thì đọc được giới thiệu về cuốn sách ấy: thì ra sau này anh ấy trở nên giàu có và có quyền lực, và trở về trả thù/chiếm đoạt/yêu cô gái. Ơ, thế là vào công thức rồi. Mà thôi, nếu không muốn đọc dạng công thức này, thì phải tìm dòng khác, chứ nếu chọn Historical Romance mà đòi có hiện thực xã hội dạng Contemporary hay Fiction thì thật là làm khó tác giả rồi.

7.5.13

Conversation (7)

- Read this paragraph, what do you think about my English? Does it sound like queen? (as in Queen's English)
- Why should it sound like queen? You are queen.

5.5.13

Conversation (6)

The song went by ”告诉我, 爱怎么说, 爱怎么做“ (tell me, how to say for love, how to do for love)

He smirked at the lyric and slowly said “what? 爱怎么做? 做爱啦!” (what? how to do for love? make love lah!)

Never known that he is that humorous.


1.5.13

lại quá nhảm

Mở facebook xem hình, dưới tấm hình thấy được dòng chữ

"You, xxx xxx, xxx xxx xxx and xx others like this"

Ba nhân vật đầu được đặt cạnh nhau thật là mỉa mai trớ trêu ngang trái gì đâu.

28.4.13

rất nhảm

Tâm tình không tốt. Nên nhìn đâu cũng thấy khó chịu.

Vừa đọc đâu đó, nói rằng ngôn tình thế này kia, phim Hàn làm theo ngôn tình thế này kia. Điều này nhận ra từ lâu. Cũng lâu rồi không xem phim Hàn, vì chỉ có một đề tài tình yêu diễn mãi.

Điều đáng nói là nói ngôn tình này nọ nọ kia mà lại chưa từng đọc cuốn ngôn tình nào. Chỉ đang nhận định về mặt học thuật của vấn đề, chưa đọc, chưa thử thì làm sao review (tiếng Việt là gì ấy nhỉ?). Review dựa trên review của người khác, và tin tưởng hoàn toàn vào review của người khác, thì không khoa học chút nào. Ít ra đó không phải là cách làm tôi được dạy (làm nghiên cứu khoa học) và cách tôi xử việc, xử người.

Tôi cũng từng nghi ngại ngôn tình, chick-lit, romance. Thế rồi sao? Hiện giờ tôi tìm được Đường Thất Công Tử, Sophie Kinsella, và Julia Quinn, tác giả của từng dòng văn học trên. Tôi thưởng thức cách họ sử dụng ngôn ngữ. Dòng văn học chỉ là phương tiện họ chọn lựa để thể hiện tài năng mà thôi. Tôi tin là chỗ nào cũng có ngọc sáng, tìm được hay không là tùy duyên thôi. Không tìm mà phủ nhận hoàn toàn thì thật là thất sách.

À, đã làm kẻ xuôi theo thời thế, đã đọc thử 50 shades of grey, không chịu nổi quá nửa cuốn. Viết quá kinh, và cả không chịu được dạng BDSM thế này. Ít ra biết được thế nào là Erotica và nó không hợp với mình. (mà có khi hợp cũng không chừng ;_;)

22.4.13

...

Con người ta có thể một ngày thức dậy, cảm thấy không còn yêu nữa hay sao?

Nói không yêu thì lập tức không yêu, có thể dễ dàng như vậy sao?

Khử tà diệt ma

Hồi lâu, tôi gặp được cụm từ "stuck in the time capsule", có lẽ đại loại là "mắc kẹt trong đường hầm thời gian". Tôi thích thú lắm, cứ như đang miêu tả tôi vậy. Nói ngắn gọn thì là nhiều thứ mới không hấp dẫn được tôi, nhiều thứ cũ thì cứ lẩn quẩn trong tâm trí.

Mỗi tháng tôi vẫn theo dõi phim mới của TVB đều đặn, nhưng thật ít phim làm tôi chịu ngồi coi đi coi lại hay là cứ bật làm nền khi làm việc. Bộ phim gần nhất của TVB có ảnh hưởng nhu vậy có lẽ là "Gia hảo nguyệt viên". Nhưng làm tôi day dứt suy nghĩ lại là phim của ATV. Có lẽ đơn giản vì phim TVB thường có kết thúc viên mãn, còn phim ATV thường có kết thúc mở. Vâng, kết thúc buồn vẫn là tốt đẹp hơn kết thúc mở.

Phim ATV tôi coi không nhiều. Bộ phim gần đây nhất tôi kiên nhẫn coi không rõ là "Hỏa hồ điệp" hay "Truyền thuyết mỹ nhân II". "Tình đêm Trung Hoàng I/II" có lẽ hay và kịch tính nhưng tôi không đủ kiên nhẫn coi hết. Hai bộ phim làm tôi suy nghĩ hoài là "Dương gia tướng" và "Khử tà diệt ma". Dương gia tướng là vì Gia Luật Hạo Nam và Dương Bài Phong, đã nói nhiều rồi, và có lẽ sẽ nói tiếp ở một bài khác.

"Khử tà diệt ma" có 3 phần. Phần 1 chặt chẽ logic nhất và đáng xem nhất. Phần 2 khá lỏng lẻo, tính cách nhân vật cũng ít nhất quán, nửa trước vẫn có nhịp của phần 1, nửa sau một số nhân vật chết nên hơi bị hụt hẫng. Phần 3 quá rời rạc, thiếu nhất quán, rất khó hiểu, cũng làm tôi khá thất vọng vì thiếu nhiều nhân vật của các phần trước. Nhưng điểm sáng chính là sự sáng tạo, rất sáng tạo của kịch bản, nhất là phần 3. Kịch bản phần 3 chỉ cần trao chuốt cho chặt chẽ như phần 1 thì nhất định hoàn hảo.

Phần 1 là phần duy nhất tôi download về máy để xem lại. Nên chỉ bàn về phần 1 ở đây.

Khử tà diệt ma đặt ra tình huống ngang trái là thiên sư (người bắt ma) có tình cảm với cương thi (thây ma - theo cách dịch của phim, ma cà rồng - theo cách nói hiện nay). Tình huống này còn nan giải hơn là người yêu cương thi (Twilight, anyone?).

Câu chuyện mở ra với mốt tình tay ba Mã Tiểu Linh (thiên sư) - Phương Thiên Hữu (cương thi) - Vương Trân Trân (người), sau trở thành quan hệ bốn người Mã Tiểu Linh - Phương Thiên Hữu - Vương Trân Trân - Sơn Bản Nhất Phu. Mã Tiểu Linh và Vương Trân Trân đều yêu Phương Thiên Hữu. Phương Thiên Hữu yêu Mã Tiểu Linh nhưng không nỡ phụ lòng Vương Trân Trân. Sơn Bản Nhất Phu yêu Vương Trân Trân.

Điều làm tôi nhớ mãi và không thỏa mãn nhất là tính cách của 4 con người này vô cùng cố chấp, cố chấp đến cùng cực. Nói tệ một chút là tính cách nhân vật một chiều, không có phát triển xuyên suốt bộ phim. Nhưng thôi được, cứ chấp nhận tính cách của họ như thế đi.

Mã Tiểu Linh và Phương Thiên Hữu đều có tình cảm với đối phương và đều biết đối phương có tình cảm với mình. Thế nhưng họ sợ làm tổn thương cô gái ngây thơ thánh thiện tốt bụng như thiên thần là Vương Trân Trân, nên họ không đến với nhau. Trước đây tôi cảm thấy nút thắt này là lỗi của Trân Trân. Vì sao cô quá lương thiện, quá yếu đuối, đến nỗi người ta sợ làm tổn thương cô. Tính cách của cô ép buộc người ta thà nói dối cô chứ không để cô đối diện với sự thật đau lòng.

Nhưng giờ tôi lại nghĩ đây là lỗi của Tiểu Linh và Thiên Hữu. Tại sao lại tước đoạt quyền được biết của Trân Trân? Cô ấy không hề yếu đuối như họ đã nghĩ. Cho dù cô ấy không thể chấp nhận được sự thật, lừa dối cô ấy cả đời không phải là một cách giải quyết hay. Thiên Hữu rất rõ ràng anh yêu ai. Tại sao anh lại chọn tổn thương Tiểu Linh chứ không phải tổn thương Trân Trân? Vì Tiểu Linh mạnh mẽ hơn? Cho là phải bảo vệ kẻ yếu, nhưng cớ gì anh lại chọn tổn thương người mình yêu? Điều này làm nhớ lại cái nguyên do của nguyên bộ truyên gần cả ngàn trang "Huyền của Ôn Noãn" (tôi chỉ đọc đúng một lần), đó là cô gái chọn hy sinh tình yêu của mình, chọn hy sinh chàng trai, bởi vì đối với cô, chàng trai chính là sinh mạng. Hy sinh anh chính là cô đang hy sinh bản thân mình. Vâng, điểm sáng về lý luận duy nhất tôi nhớ được. Đem áp dụng vào tình huống của Thiên Hữu và Tiểu Linh có lẽ không sai mấy. Nhưng cái lý luận này có công bằng với người bị đem hy sinh hay không? Có lẽ Tiểu Linh thấy công bằng, còn anh Chiếm Nam Huyền thì không (nên mới sinh ra cả ngàn trang tiểu thuyết ấy).


6.4.13

Credibility

My credibility is well low.

It is heartbroken to be indirectly informed that.

Any reasons upset.

26.3.13

Moral question

Truyện tình cảm Trung Quốc (cách gọi thật là mỹ miều) và cả phim TVB đặt ra tình huống thật đáng suy nghĩ.


Liệu bạn có chấp nhận người mình yêu trong lời nói, trong suy nghĩ và trong tim đều yêu mình nhưng vẫn hôn và lên giường với người khác? Việc "người mình yêu" là nam hay nữ thì chẳng có quan trọng gì.

Đã suy nghĩ thật lâu về vấn đề thứ nhất là có thể như thế hay không, có thể thật lòng yêu một người nhưng vẫn ngủ với người khác. Vẫn chưa suy nghĩ ra. Nên vẫn chưa nghĩ đến vấn đề thứ hai là có chấp nhận được hay không.

25.3.13

[Review] Tiểu Thời Đại 1.0 -- Quách Kính Minh

Vừa đọc xong. Đã từng đọc Vô Cực cũng của Quách Kính Minh. Văn phong này không đến nỗi rất xuất sắc nhưng tuyệt đối hơn các tác giả ngôn tình một bậc.

Tiểu Thời Đại là câu chuyện về các cô gái, rất chân thật, làm nhớ đến Bốn năm phấn hồng và Cô đơn vào đời của Dịch Phấn Hàn. Và lại có một ảo tưởng lạ lùng là có khi nào Quách Kính Minh và Dịch Phấn Hàn có thể trở thành một đôi hay không.

24.3.13

So what?

Tự dưng nhớ lại hồi lâu rồi, từng vuột miệng nói với chị thế này "Em có coi vài tập F.R.I.E.N.D.S, nhưng thấy không mắc cười gì hết". Thế là chị nghiêm túc quay lại nhìn và trầm ngâm nói "Lẽ ra câu này chị nói với sinh viên năm nhất thôi. Em phải học cách tiếp xúc với cái mới, hòa nhập mới được". Sau này chị còn nói thêm một câu là "Em đừng có suốt ngày ở nhà coi phim Hongkong nữa".

Khi đó định trả lời là em hiểu nên cười chỗ nào, nhưng em thấy chẳng mắc cười gì cả nên chẳng cười. Nhưng có khi giải thích chỉ là biện hộ. Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện.

Nhưng nói trở lại, coi phim Hongkong thì sao? Cứ phải cười khi coi F.R.I.E.N.D.S và ngày ngày coi phim Mỹ thì mới là hòa nhập với thế giới, mới là tiến bộ hay sao. Cứ cười khi Joey nói "How ya doing?" thì mới là mở mang đầu óc rồi hay sao? (mặc dù em đã cười thật)

Chị coi phim Hongkong có hiểu được truyện cười của họ không? Có hiểu cổ phiếu đang lên số 9413 là thế nào không? Có hiểu trong phim họ nói túi xách hiệu LB là thế nào không? Nếu không hiểu thì cũng có cười được đâu.

Cho tới bây giờ em vẫn chọn coi phim Hongkong chứ không coi phim Mỹ. Chắc chị biết Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vỹ. Vì họ quá nổi tiếng, không biết không được. Nhưng chị có hiểu được Mai Diễm Phương, Trương Quốc Vinh, Lý Thanh Vân, Lý Khắc Cần, Lâm Thanh Hà, Trương Bá Chi. Chưa kể đến hàng sa số diễn viên TVB Dương Di, Trần Hào, Mã Quốc Minh, Lê Diệu Tường, Đặng Tụy Văn...Chị nghĩ coi phim Hongkong là chẳng ra gì, chẳng học hỏi được gì, chẳng mở mang đầu óc? Cứ phải xuýt xoa trầm trồ vì Joker hay Tony Stark thì mới là dân xem phim thứ thiệt hay sao. Chị làm sao hiểu được sự quyến rũ của Lý Thanh Vân hay sự dễ thương của Mao Thuần Quân.

Xem phim Hongkong là sự lựa chọn của em. Vì em thích văn hóa Châu Á, văn hóa Trung Quốc và đặc biệt là văn hóa Hongkong. Cứ là Tây phương mới là hiện đại, văn minh, tiến bộ, hay ho, tuyệt vời hay sao.

Nếu bây giờ em nói cho chị biết em đọc văn học Trung Quốc nhiều lắm thì chị sẽ phản ứng thế nào? Cứ phải đọc Harry Potter hay Gone with the wind  mới đúng là người đọc sách hay sao? (Em đã đọc trọn bộ Hary Potter bằng tiếng Anh và rất thích, đã đọc cả Percy Jackson, cả To Kill the mockingbird, cả Catcher in the Rye, chưa kể tất cả sách của Dan Brown. Em cũng thật thích bộ Twilight mà chị nói là mê muội đánh mất tuổi trẻ vào đó). Chị có biết Giả Bình Ao, Đới Tư Kiệt, Tô Đồng, Dư Hoa là ai không, có biết Totem sói là sách gì hay không? Có nên kể đến Kim Dung, Cổ Long không nhỉ? Nếu nói đến Hàn Hàn, Quách Kính Minh, Anni Bảo Bối thì chị lại nhìn em thế nào?

Thật ra chỉ muốn nói đây là sở thích, là lựa chọn của em. Và em còn mong muốn được am hiểu tường tận nữa kia. Xin đừng áp đặt tư tưởng của mình lên người khác.


19.3.13

[Review] Thiên môn công tử -- Phương Bạch Vũ


Một cuốn truyện kiếm hiệp không có lấy một chiêu thức nào. Thậm chí nhân vật chính cũng không biết võ công. Mà đây không hẳn là kiếm hiệp, tác giả gọi đây là "trí hiệp". Thì ra đây mới là thể loại tôi thích, có thể nói như vừa tìm được tri kỉ. Dùng chữ của Đường Thất Công Tử là cái thể loại "suy đoán nhân tâm", là quân sư sau bức rèm. Hệ liệt Sở Lưu Hương và Lục Tiểu Phụng của Cổ Long có một chút hơi hướm đấu trí đấu kế này nhưng vẫn chưa đặc sắc như truyện này.

Chỉ hơi tiếc là Thiên Môn Công Tử Vân Tương đây không có đối trọng, một mình trong bóng tối mưu mô tính toán. Đối phương luôn ở thế bị động. Tôi mong được đọc những trận đấu trí lẫn nhau. Hay nhất chính là không biết ai là kẻ chiến thắng, kể cả tác giả, để cho câu chuyện diễn tiến tự nhiên, đến khi không nghĩ ra kế nữa thì kẻ bày mưu lập kế đó là người chiến thắng.

Mà, Thiên Môn Công Tử chỉ là phiên ngoại của hệ liệt Thiên Môn Đại Truyện. Thì ra vẫn chưa vào chính truyện mà đã đặc sắc như thế. Lẽ nào phải mày mò tiếng Hoa tiếp?

Ơ, hóa ra đây thật ra là cuốn 1 - Thiên Môn Chi Môn trong bộ Thiên Môn Đại Truyện. Thiên Môn Công Tử đúng là phiên ngoại, nhưng nội dung khác, không phải như cuốn xuất bản này.

Bản dịch tiếng Việt này đọc cũng rất chi là thú vị. Chất lượng dịch rất tốt. Khi cần Hán văn thì có Hán văn, khi cần thuần Việt thì có thuần Việt. Chỉ có điều, bìa sách in nhầm chữ "Môn" thành chữ "Khẩu" thì phải.

7.3.13

hết sức nhảm

Đọc thấy các bạn gái mê mẩn các anh quân nhân trong ngôn tình.

Nhìn lại, ớ, chẳng phải mình đang có một anh quân nhân đây sao. Mà thật ra thì ở cái xứ này, ra đường chỉ vào anh trai nào cũng đều là quân nhân ráo trọi.

Nhưng gì thì gì, anh cũng là quân nhân, có đồ rằn ri, có nón quân đội, có giày duyệt binh, biết ngụy trang, biết dùng súng trường, biết lái xe tăng. Anh còn biết cả yêu em nữa.

Anh chỉ có tròn trịa một chút thôi.

4.3.13

something has to be written down

Dear H.,

Finally I figured out what feeling I had had for the last few days. It was offending feeling due to privacy was invaded.

Until now I recognize I am extremely sensitive to my privacy being respected. Sure, you can track my pageviews and my IP because they are exposed to you (you will not wish to know how much I want to make them invisible to you and how desperate I am now due to the lack of IT knowledge) but please do me a favor of not informing me that you are monitoring me.

I feel insecure. Like being naked walking on the street. If I were less shy and introverted, I would immediately message you to shout "Stop your silly stalking. It is emotional abuse." But well, I know this will offend and hurt you worse.

Please don't message me one more time because you don't see me online recently. That will make up the definition of "stalking" and "emotional abuse" to my definition.

Regards,
Z

2.3.13

ngôn tình

Found in the draft. Out of boring, need to do something to overcome the creepy feeling.

I think I have had enough dose of this type. I have read almost all the recommended novels in 3 months. There is a point of time I thought I really addict to this type, which surprises me a lot. But the fact shows that enough is enough.

...

Found in the draft.

Nhiều khi nghĩ phụ nữ không nên hỏi đàn ông mấy câu kinh điển như "em và mẹ anh rơi xuống biển thì anh cứu ai trước" hay "em và công việc của anh, anh chọn thế nào".

urh

urh, I feel a bit creepy. The starting was good then the person became over sensitive. He monitors of my page views and this makes me feel like being stalked.

Kind of creepy. Urh.

To add in after a few minutes: it IS indeed creepy. He knows I am in school. Oh no. Does he know what webpages I am viewing and what programs my computer is running now? Urhhhhhhh.

28.2.13

Conversation (6)

We saw another funeral in the neighborhood.

- How to live forever, dear?
- We can ask Mr. Qin*!
- He is still dead.
- Maybe he is not.
- Yah, maybe he is living in the giant tomb now.

* Qin is Qin Shi Huang who united the ancient China and who spent whole life seeking for elixir of life.

27.2.13

lại nói nhiều

Gần đây có vẻ có hơi nhiều ý kiến. Lúc nào cũng muốn mở miệng. Đâu rồi cái thời thở dài lắc đầu rồi bỏ qua thôi kệ.

Lần này là Tịch dương chi ca của Mai Diễm Phương.

Thấy buồn khi người ta dùng bài hát, dùng hình ảnh cô dâu của chị mà không hiểu câu chuyện của chị. Nhất là đây là những hình ảnh cuối cùng của chị.

Cũng đâu trách được, chị cũng đã hát ai nhìn thấu được mộng tưởng của em rất bình thường thôi.

26.2.13

Sách dịch

Gần đây trở nên thật khó tính. Ỷ biết chút tiếng Anh và tiếng Hoa nên trở nên khó khăn khi đọc sách dịch.

Đang đọc Vụ án trường Oxford của Guillermo Martinez. Tra từ điển chữ "ức thuyết" là hypothesis. Lúc đọc cũng ngờ ngợ về nghĩa của nó. Lẽ ra phải là "giả thuyết" mới đúng từ vựng toán học. Cũng có thể đang múa rìu qua mắt thợ cũng nên.

Lại có một sự phàn nàn to lớn hơn về Hoa Tư Dẫn. Rảnh sẽ nói rõ. Đại loại là chỉ mới dò được khúc đầu, lúc viết về Quân Vỹ, về nhà vua và các bà vợ. Nếu tác giả muốn dùng từ cổ thì đã dùng thằng hoàng hậu, phi tần rồi. Đằng này tác giả dùng từ vợ, vợ hai, vợ bé, cho cảm giác rất hiện đại. Cớ gì lại dịch trở lại là hậu cung, phi tần.

19.2.13

nonsense

I feel myself is too bad to think in that manner. But I cannot help thinking and writing it out here.
.

It seems that some one has regretted and wants to hang on to the past and get back what she lost.

Girls, please keep fighting for him. I want to watch the drama. Maybe things will go back to square one.

I am out. He is not Yang Guo. Only Yang Guo deserves my share of fighting.

3.2.13

[]

Why the f do I have to spend my life pleasing people and putting myself in their shoes?
Why the f should I do that? why not the other way round?
Sorry, I am not Buddha. I take things lightly but don't abuse my generosity and cross my limit.
Seriously, WTF.

31.1.13

[Review] Love in a fallen city -- Khuynh thành chi luyến

By Eileen Chang -- Trương Ái Linh

Suprisingly, Love in a fallen city has happy ending. I am not fond of short stories and novellas because their contents are often heavy and the endings are often shocking. Shocking means in a good way because it is the heaviness and the shocking ending that make short story a good short story.

Short stories of Eileen Chang are not exceptions. Hence I didn't put much hope in Love in a fallen city. Only until the last word, I can release my breath.

The story was told in the viewpoint of Liusu, the female protagonist, hence she and I highly doubt the real person of Liujian, the male protagonist. Liusu was a calculating person hence she considered so was Liujian and it turned out to be true. How can you know what one is going on in one's head?

Even when Liujian told Liusu that he loved her, I still kept myself in guard. Even when he kissed her passionately, I still smirked "so what?" When he left her to go on oversea, I sighed "see?"

Hence the happy ending really surprised me. I highly doubt that the story would not have ended well if Eileen Chang had been her normal self. The story resembles her life hence she might purposely make it happy ending. Her life was not that happy.

I guess I have become more cynical. Happy ending has become unrealistic to me. Sad ending is a torture to me. Nothing can suit me. Sigh.

30.1.13

nhảm [hơn]

Đọc đâu đó thấy nói thời buổi này người ta đọc, người ta bookmark, có khi người ta like, chứ người ta không comment. Và rằng thì mà là người viết không vui vì cái sự tình đó.
Ừ thì người ta comment chứng tỏ người ta đọc, người ta bookmark và chắc người ta like.

Ừ thì là một chỉ số đánh giá nhanh gọn chính xác.
Ừ, mà rồi sao?

Câu ở trên chỉ là mệnh đề một chiều, không có chiều phủ định. Rằng thì mà là huỵch tọec trên giấy trắng mực đen là không comment chứng tỏ không đọc.
Bản thân thì theo đuổi cái sự thanh cao giả tạo hay được gọi là hữu xạ tự nhiên hương và cái sự lãng mạn không thực tế tự gọi là secret fan. Nên pageview đã là quá đủ.
Và cái cần thiết là review, không phải comment.




Feminism

I am a supporter of feminism.

Today I went to fill my water bottle at the public water dispenser. There was a guy in front of me in the queue. He just filled a little of water enough for one or two mouths then walked out of the queue so that it became my turn. Obviously, after I finished filling, he came back and started filling his big water bottle.

This was not the first time I received such noble gesture. And I always had mixed feelings every time this happened.

Surely, I was grateful for their noble and gentlemanly actions. There were still honorable people around.

On the other hand, I was slightly unhappy for being taken as "a girl." I was given way because I was a girl, because I looked weak and fragile, because men were taught like that. I am a supporter of feminism. I support equality. Women are human beings hence they can do whatever men can do. If I accept your gesture like what a gentleman should do, you will expect me to behave like how a lady should be. I don't agree with this condition, and sure, I don't expect men to open the door for me, pull the chair for me, pay for my meal and things as such.


Just take me as another human being. I will let you fill your water bottle first if you are urgent. And please accept my "noble" gesture, too; don't refuse because "a man cannot do that to a girl."


Reserve the sentence for things like rape, which obviously need the sentence, in capital and double underlined.

4.1.13

[...]

I have changed from a person who doesn't take spicy food to one enjoying Si Chuan food, from a person who doesn't drink coffee to one longing for good coffee.
Ever since I knew him.
Does it consider myself has changed? My current interpretation is "no". These are changes I want to make to myself but didn't have motivation.

I am sure about one thing: I don't change to suit him. Knowing him has only made me stronger.

3.1.13

[Review] Danh viện vọng tộc -- Dương Di

Khi viết bài này, LV, coi Danh viện vọng tộc được một phần tư.

Hiện đang coi được ba phần tư. Có hai nhận xét: kịch bản rất hay và quần áo rất đẹp.

Quần áo thật sự thanh nhã, vừa hiện đại vừa cổ điển. Màu sắc tươi sáng khác hẳn những phim trước đây.

Kịch bản thật sáng tạo có phong cách riêng. Bao nhiêu con người trong Chung gia như vậy, nhưng mỗi người đều có một vai trò một câu chuyện riêng. Không những vậy, những số phận đó được chia ra thành đối trọng của nhau và tấm gương của nhau. Nhìn vào người này có thể thấy được bản thân mình, nhưng với cùng một việc, hai người có hai cách xử lý khác nhau.

Việc Nhị phu nhân trong lòng có một người khác, có thể liên hệ với đại thiếu phu nhân (vợ của đại thiếu gia) cũng đang tưởng nhớ một người khác.

Việc Chung lão gia yêu thương nhị phu nhân, khi cãi nhau thì đi tìm vui với Tứ phu nhân, có thể liên hệ với việc Chung lão gia khi cãi nhau với Tứ phu nhân thì tìm niềm vui với Ngũ phu nhân tương lai.

Việc Chung lão gia không quan tâm đến nhị phu nhân nữa thì bà tự nhốt mình trong phòng, còn Tứ phu nhân thì mạnh mẽ ra đi khỏi Chung gia khi Chung lão gia đã thay lòng, cũng có thể so với Tam phu nhân tìm rượu giải sầu.

Việc đại thiếu gia và Tứ phu nhân là tri âm của nhau, đối trọng với nhị thiếu gia và Tam phu nhân là đồng bệnh tương lân.

Việc đại thiếu gia kiên trì cưới cô gái nghèo làm công trong đoàn hát, đối trọng với việc nhị thiếu gia dây dưa không rõ ràng với cô người hầu.

.
Khi Tứ phu nhân hỏi vì sao ngày xưa anh hứa tôi sẽ là người phụ nữ cuối cùng của anh, nay anh lại không giữ lời, Chung lão gia hiên ngang tiêu sái mà trả lời chỉ có đàn bà ngu ngốc mới tin lời hứa của đàn ông.

Có bi ai không chứ? Không, rất buồn cười. Sao ngày xưa anh không nói tin lời hứa của đàn ông là ngốc, bây giờ anh mới nói? Đàn ông có nhiều phương trình, đẳng thức rất buồn cười. Thật là con bà nó buồn cười.

.
Còn tại sao không nhận xét về diễn xuất? Thật có lỗi, bật phim làm nhạc nền, chỉ nghe tiếng, không xem hình. Nhưng chị Di thì thật sự đẹp.

.
Hình tượng Tam phu nhân rất giống với Tam hay tứ phu nhân trong Lồng đèn đỏ treo cao của Su Tong. Rất phóng khoáng, rất đa tình, nhưng cũng rất yếu đuối. Hình như những câu chuyện về đại gia tộc đều xây dựng một hình tượng phụ nữ như vậy.

Màu son của Tam phu nhân thật sự ấn tượng. Không biết TVB có dự định từ đầu khi dùng màu son và loại son ấy không. Màu đỏ rất nhục dục, có chút dung tục, có cảm giác lem nhem rẻ tiền. Màu son đó như nói lên hết con người của Tam phu nhân.

Nhưng cũng rất may mắn là Danh viện vọng tộc không đi vào lối mòn của Lồng đèn đỏ treo cao. Không có sự ngột ngạt không thoát ra được. Chồng không phải là ông trời. Ngoại tình không phải đáng tội chết. Có lẽ vì đây là xã hội Hồng Kong thời đầu đổi mới chứ không phải xã hội phong kiến ở nông thôn Trung Quốc.

.
Cuối cùng Đại phu nhân chết. Thật là gượng ép, giống như chỉ để thanh toàn cho Chung lão gia và Tứ phu nhân. Nếu Đại phu nhân còn sống thì Chung lão gia phải làm sao? Có phải cả đời sẽ chỉ có một người vợ là Chung đại phu nhân đây không?

1.1.13

New Year

2013 has come.

My feasible resolution for this year is: to reduce the use of plastic bags and paper.

I am serious.

2.1.2012: I should say I have become rather insane. Economics, business, finance are areas I have never touched and didn't like to learn before. But it is fine, I have the learning ability.

Casino games especially poker are another area.

Was inspired by a novel, the main character said that you don't need to master everything but should be like Tsukushi Makino in Boys over flowers, who can play piano when in need.