Nửa đêm bật Danh viện vọng tộc (Silver spoon sterling shackles) của Tavia Yeung (Dương Di) làm nhạc nền. Chị Di diễn hay quá trời. Đại phu nhân và tam phu nhân cũng xuất thần lắm.
Đàn ông tranh quyền đoạt lợi bên ngoài, đàn bà tranh sủng trong nhà. Đàn ông đùa giỡn với quyền lực và tiền bạc, đàn bà đùa giỡn với tình cảm và đàn ông. Chẳng phải đàn bà bản lĩnh hơn sao? Nhưng mà, đàn bà tranh sủng ái của đàn ông, dù ai thắng thì cuối cùng vẫn là thua trong tay đàn ông. Đáng buồn làm sao!
Thật muốn nhìn cái thế giới đàn bà tranh quyền đoạt lợi với nhau, dùng cách của đàn bà để mà tranh đoạt. Đàn ông căn bản khó đấu lại đàn bà vì bạo lực là vũ khí cuối cùng đàn bà sẽ sử dụng đến. Đàn bà đạt được mục đích mà không cần phải đánh nhau, mắng được người mà không cần phải dùng từ thô tục.
.
Nhớ trong phim nào cũng nói: Đàn ông có nhiều phụ nữ thì gọi là phong lưu, phụ nữ có nhiều đàn ông thì gọi là dâm đãng. Phụ nữ cay nghiệt mà lên án một phụ nữ khác là dâm đãng chính là đang cho phép đàn ông phong lưu. Chính là tự bó buộc mình mà thôi. Bình đẳng giới thật còn xa lắm khi mà phụ nữ từ trong suy nghĩ đã đặt mình không bình đẳng với đàn ông.
.
Tựa đề thật liên quan lắm, vì nhớ một lần tôi hỏi anh "Anh thích như Vi Tiểu Bảo có nhiều vợ không? Nhiều vợ sướng chết được đúng không?", anh trả lời "Mua cho mỗi người vợ một cái túi LV thì thật là chết được. Một người cũng gần chết rồi." Nghĩ đến anh muốn mua LV cho tôi thì cảm thấy ngọt muốn chết.
Nhưng cũng không mất lý trí mà hỏi lại "Vậy khi có đủ tiền thì có muốn có nhiều vợ không?", anh rất ý thức được sự nguy hiểm mà trả lời "Không, dĩ nhiên không, một người là đủ rồi." Tôi vẫn rất lý trí mà suy luận "Như vậy nhiều túi LV đều mua cho em phải không?" Anh run run trả lời "Mua cho em hết, nhưng em cần nhiều túi như vậy để làm gì?"
.
Tôi không cần LV, tôi cần ý nghĩ "muốn mua túi LV cho em" của anh. LV có thể mua được, ý muốn của anh không thể mua được. Tôi dĩ nhiên chọn thứ cao giá hơn rồi.
30.12.12
26.12.12
zzz
Excuse me, a master of exams is a master, a master of study is a master.
One is not a master on the street doesn't mean one is not a master in exam rooms.
...
Thứ nhất, không thể nào học thay người khác.
Thứ hai, không thể nào sống thay người khác.
Thứ ba, không thể nào kiểm soát được lòng của người khác.
Trên đời nhiều nhất chỉ kiểm soát được bản thân mình mà thôi.
Thứ hai, không thể nào sống thay người khác.
Thứ ba, không thể nào kiểm soát được lòng của người khác.
Trên đời nhiều nhất chỉ kiểm soát được bản thân mình mà thôi.
25.12.12
zzz
Đang đọc Vương phi thất sủng, hơn phân nửa, dài dòng quá nên lật coi chương cuối. Vương phi và vương gia là một cặp.
Tại sao, tại sao, tại sao? Đáng thương cho hoàng thượng quá đi!
Tại sao, tại sao, tại sao? Đáng thương cho hoàng thượng quá đi!
21.12.12
zzz
Tôi là người thích đọc. Tôi thích sách. Hiểu được cảm giác khác nhau khi cầm sách trên tay và cầm ipad trên tay.
Tôi cũng thích những người thích đọc sách. Nhưng đừng mỗi câu mỗi chữ đều phải nói cho người khác biết là tôi thích sách lắm, tôi đọc nhiều sách lắm, tôi là con mọt sách đấy.
Đọc sách là một thói quen tốt thậm chí sang trọng khi đem khoe. Nhưng tôi không thích sự phô trương như thế.
Tôi thích kiểu của anh hơn, anh toàn nói anh chẳng đọc gì, đọc rồi lại chẳng nhớ gì, vậy mà tôi nói câu nào anh cũng đáp lại được làm tôi nghẹn mấy lần. Anh cũng quá giả bộ khiêm tốn rồi. Nhưng tôi thích.
19.12.12
做我老婆好不好 -- Làm vợ anh được không
如果明天的路你不知该往儿走 Nếu con đường ngày mai em không biết
nên đi thế nào
就留在我身边做我老婆好不好 Thì ở lại bên anh làm vợ anh được không?
À, lúc vui thì muốn nói được. Lúc không vui thì muốn nói làm gì tôi không biết sống thế nào, phải ở bên anh mới được à. Haizzzz.
nên đi thế nào
就留在我身边做我老婆好不好 Thì ở lại bên anh làm vợ anh được không?
À, lúc vui thì muốn nói được. Lúc không vui thì muốn nói làm gì tôi không biết sống thế nào, phải ở bên anh mới được à. Haizzzz.
18.12.12
things
Today I recognize two things:
- I am not comfortable when my name is called wrongly. I do not mean the wrong pronunciation but really the wrong word.
- I am not comfortable when I am cheated. I do not mind losing money because they may really need help. I do not mind helping the wrong person. But I seems mind they use techniques to get my help. I used to think I am generous enough but the fact proves that I was frighten of being cheated.
- I am not comfortable when my name is called wrongly. I do not mean the wrong pronunciation but really the wrong word.
- I am not comfortable when I am cheated. I do not mind losing money because they may really need help. I do not mind helping the wrong person. But I seems mind they use techniques to get my help. I used to think I am generous enough but the fact proves that I was frighten of being cheated.
16.12.12
沙漠寂寞-- Sa mạc cô đơn
Found in the draft. This version is better than 蝴蝶 and the singer is much better than Ruby Lin.
我沿着承诺一直往下走 Em theo lời hứa cứ đi về phía trước
却困在寂寞沙漠 Nhưng vẫn bị giam trong sa mạc cô đơn
想着你的吻 你的梦 Nhớ đến nụ hôn của anh, giấc mộng của anh
你给的海市蜃楼 Hải thị thần lâu (ảo ảnh) mà anh trao
泪流尽爱情也渐渐干枯 Khóc cho đến khi tình yêu cũng từ từ cạn khô
就用谎言麻醉伤口 Chỉ dùng lời dối gian làm tê liệt vết thương
任凭心成铁 痛失火 Cho dù tim biến thành sắt, đau như thiêu đốt
只有我露宿街头 Chỉ có em ngủ hoang trên đường
沙漠寂寞中谁来爱我 Trong sa mạc cô đơn ai đến yêu em
你连回忆都不放过我 Hồi ức về anh vẫn không rời xa em
无路可走也不能回头 Không có đường đi cũng không thể quay đầu
你给的温柔都还在骗我 Ấm áp anh trao vẫn đang lừa gạt em
沙漠寂寞中谁来挽救 Trong sa mạc cô đơn ai đến cứu vớt em
谁又在远处点亮霓虹 Ai lại ở nơi xa thắp lên ánh cầu vồng
忘记昨夜被你拥抱过 Quên rồi đêm qua được anh ôm ấp
痛哭的感受 Chỉ muốn đau lòng khóc lóc
我沿着承诺一直往下走 Em theo lời hứa cứ đi về phía trước
却困在寂寞沙漠 Nhưng vẫn bị giam trong sa mạc cô đơn
想着你的吻 你的梦 Nhớ đến nụ hôn của anh, giấc mộng của anh
你给的海市蜃楼 Hải thị thần lâu (ảo ảnh) mà anh trao
泪流尽爱情也渐渐干枯 Khóc cho đến khi tình yêu cũng từ từ cạn khô
就用谎言麻醉伤口 Chỉ dùng lời dối gian làm tê liệt vết thương
任凭心成铁 痛失火 Cho dù tim biến thành sắt, đau như thiêu đốt
只有我露宿街头 Chỉ có em ngủ hoang trên đường
沙漠寂寞中谁来爱我 Trong sa mạc cô đơn ai đến yêu em
你连回忆都不放过我 Hồi ức về anh vẫn không rời xa em
无路可走也不能回头 Không có đường đi cũng không thể quay đầu
你给的温柔都还在骗我 Ấm áp anh trao vẫn đang lừa gạt em
沙漠寂寞中谁来挽救 Trong sa mạc cô đơn ai đến cứu vớt em
谁又在远处点亮霓虹 Ai lại ở nơi xa thắp lên ánh cầu vồng
忘记昨夜被你拥抱过 Quên rồi đêm qua được anh ôm ấp
痛哭的感受 Chỉ muốn đau lòng khóc lóc
14.12.12
[...]
Am I too sensitive or are people too indifferent?
Have I ever been indifferent toward others like what people are treating me now?
Why can't I learn to be relaxed and take things lightly?
I don't need your "thank you." I need your awareness of my presence.
My mouth can say "never mind" but my mind still cannot get out of the idea.
Have I ever been indifferent toward others like what people are treating me now?
Why can't I learn to be relaxed and take things lightly?
I don't need your "thank you." I need your awareness of my presence.
My mouth can say "never mind" but my mind still cannot get out of the idea.
多情的人总被无情的伤 - Người có tình luôn bị tổn thương
Anh có biết vì sao không? Vì sao người đa tình thì bị tổn thương rất vô tình?
Vì Murphy's Law đó mà.
Như là vì sao qua hàng mới xếp hàng thì hàng cũ đi nhanh hơn đó mà.
Vì Murphy's Law đó mà.
Như là vì sao qua hàng mới xếp hàng thì hàng cũ đi nhanh hơn đó mà.
[Dịch] 沧海蝴蝶 -- Bươm bướm biển xanh (An Ni Bảo Bối)
Just the first draft
Vương Phi lại ra album mới. Chỉ yêu người xa lạ. Qua một khoảng thời gian sẽ đi mua. Bởi vì biết bản thân sẽ thích, vì vậy có chút thư thái trong lòng. Cho đến một buổi hoàng hôn trong mát, đi dến tiệm bán đĩa quen thuộc. Không nhìn CD nào khác, chỉ nhìn ông chủ và chỉ chỉ người con gái mặc đồ đen trên tường đó. Cầm trong tay, nhìn thấy tên vài bài hát rất đẹp. Khai đáo đồ mi. Qua nhãn vân yên. Bách niên cô tịch. Thủ vọng mạch điền. Thôi miên. Còn có Hồ điệp. Khai đáo đồ mi cũng nhẹ nhàng. Là điển hình của việc dùng bình thản để nói lên câu chuyện đau thương. Cùng với bài Bách niên cô mịch của Nhĩ Khắc Tư và Mạch Điền thủ vọng của Tắc Lâm Cách cũng rất hay. Cô lấy đề tài từ những bài hát này để hát.
一整夜都放着那首蝴蝶。
Cả một đêm đều nghe bài Hồ điệp đó.
Môi vẫn chưa hé mở, đã tổn thương cả hai. Cuộc hẹn chưa định rõ, đã không nghĩ đến đợi chờ. Điện thoại vẫn chưa gác, cảm tình đã hư hao. Hận không được em là một con bướm, đến rất nhanh đi cũng rất nhanh. Hãy cho anh đôi tay, để dựa vào em. Cho anh đôi mắt, nhìn em rời đi. Cũng giống bươm bướm không bay qua được biển xanh, không có ai nhẫn tâm đổ lỗi. Hãy cho anh một sát na, để yêu chiều em. Hãy cho anh cuộc đời, để tiễn em ra đi. Không đợi được trời sáng, tỉnh từ mộng đẹp chúng ta đều tự do tự tại.
Lời bài hát của Lâm Tịch viết được hoàn mỹ vô khuyết. Làm lòng người xót xa. Người nhìn thấu phong cảnh, thì ra chỉ có một đôi mắt thờ ơ. Vương Phi dùng giọng hát thong dong không gò bó của cô, hát về hang động của ái tình. Ái tình là một con bướm mỏng manh đẹp đẽ.
Người dùng tiếng quốc ngữ để hát, cũng chỉ sót lại một Vương Phi có thể nghe. Đôi lúc mua vài CD tiếng Hoa, thủy chung chỉ có gương mặt này không biết phải nói sao. Gương mặt không quá đẹp. Nhưng vì chút thần tình của tự ngã đó. Chút thờ ơ đó. Vì vậy thật là mỹ lệ. Ám dũng và Ước định là đỉnh cao của cô. Hồ điệp lại là một ngọn núi cao hơn. Bài hát của cô càng lúc càng như đâm xuyên qua nhân tính. Cũng càng lúc càng lạnh nhạt. Một chút mệt mỏi của ngôn ngữ chấm dứt. Một chút tuyệt đôi của đợi chờ thất bại. Không có ai có thể yêu. Cũng không muốn yêu bất cứ ai. Người không tin tưởng ái tình. Chỉ vì đã trải qua tâm trạng biến đổi như thương hải. Đã không phải người thường có thể hiểu được.
Đúng lúc ngày đó tham gia hôn lễ. Một người con gái đã lâu không gặp, nói với tôi, cô đã cùng bạn trai qua lại lâu năm chia tay, quyết định cùng một người con trai khác bên nhau. Người con trai đó có công ty riêng và nhà lớn. Dĩ nhiên ngoại hình không có được cao lớn anh tuấn như người con trai trước đây. Nhưng mà, đời sống rất thực tế. Cô vô phương cười với tôi. An, chúng ta chỉ có thể chấp nhận thực tế. Cùng cô trên con đường mờ ảo mê li. Bạn thời trẻ, chứng kiến tình yêu của nhau lên xuống và lặp lại. Cuối cùng, người lớn rồi. Tim, cũng bình tĩnh rồi. Tôi nói với cô, sự lựa chọn của bạn đúng mà. Nếu không có ai tình. Có cuộc sống vật chất cũng tốt. Cũng giống như Hỉ Bào nói, muốn có thật nhiều thật nhiều yêu thương. Nếu không có, thì muốn có thật nhiều thật nhiều tiền.
Không phải không muốn vì người mình yêu, cùng anh ta đồng cam cộng khổ. Nếu có một người con trai đáng để yêu sâu đậm, vì anh chống lại số mệnh cũng là hạnh phúc. Chỉ là không có người đó. Không có người con trai nào đáng. Vì vậy chỉ đành tự lo tốt cuộc sống của mình. Vì vậy Vương Phi hát, hồi ức vẫn chưa biến thành mờ ảo, đã không còn liên quan nhau. Thề nguyền vẫn chưa nói ra, quan hệ đã không còn, nước mắt chưa rơi xuống, đã quên mất buồn thương. Thì ra, thật không có thứ gì, hoàn mỹ đáng để chúng ta dùng sinh mạng mà kiên trì.
Lần đầu viết về Vương Phi, cũng là lúc tham gia xong một hôn lễ. Viết Hoa anh đào trong gió. Lại thấy Vương Phi, không bao giờ tự nguyện. Nhưng cũng có kinh nghiệm một lần hôn lễ của bạn. Thật nhiều người gấp gấp gáp gáp kết hôn. Ra là trong lòng mọi người đều sợ cô đơn. Muốn có một người kề cận bên mình. Muốn trong lúc nửa đêm, có bàn tay ấm áp có thể vuốt ve. Muốn đem sự mệt mỏi trong đời sống của mình để lên một người mệt mỏi khác. Muốn sửa đổi khiếm khuyết của bản thân.
Tôi có lúc cũng cảm thấy cô đơn. Nhưng cảm thấy có một đứa con, so với có một người đàn ông, càng làm bản thân vui vẻ. Đàn ông bạn không có cách nào thay đổi anh ta. Đối với một vài khuyết điểm của đàn ông, như là vẻ ngoài bình thường hay nội tâm, không có ai có thể ép buộc bạn phải chấp nhận. Bạn cũng không có cách nào làm bản thân mười mấy năm như một ngày, đối mặt với người đàn ông so với cuộc sống càng dễ làm người ta mệt mỏi. Có một đứa con ra lại thật tốt. Người đàn ông đó phải thông minh anh tuấn. Bạn không cần lời hứa nào từ anh ta, cũng không cần biết tương lai. Bởi vì một người đàn ông thông minh anh tuấn, anh ta sẽ dễ mệt mỏi giống bạn. Người giỏi giang đều dễ mệt mỏi đối với sự lảng tránh của anh ta. Vì vậy các bạn đã định là không có cách nào sở hữu trường cửu bình thản. Giống mấy người vội vàng kết hôn, bạc đầu tới già. Nhưng có thể có một đứa con. Nếu như là con gái, bạn có thể nhìn bé từ một baby thơm mềm ấm áp lớn lên thành một cô gái băng tuyết thông minh. Nếu như là con trai, bé sẽ có gene của người đàn ông giỏi giang, bạn nhìn thấy bé mỗi ngày cao lớn và anh tuấn. Vì vậy Jodie Foster không muốn tiết lộ tên của cha của đứa trả. Trong Sự im lặng của bầy cừu, cô là dạng phụ nữ có khuôn mặt bình tĩnh này. Đem đến nỗi buồn man mác. Có vài lúc, tôi có thể hiểu tất cả dường như phản lại biểu hiện của nhân tính. Bởi vì biết rõ nỗi khổ không thể được người đời chấp nhận của nhân tính, chính là bởi vì biểu lộ cao nhất của nhân tính. Giống như người đàn ông hay phụ nữ ngoại tình, có thể chỉ vì sợ hãi nỗi sợ bị cuộc sống nhấn chìm. Dù tôi không biết rõ về hôn nhân, nhưng có thể chạm tới bản chất của nó. Đó là chế độ do con người tạo nên. Hôn nhân và nhân tính là đối lập. Vương Phi sau khi li hôn, đem con gái sống cuộc sống tự do. Có thể sẽ có tình nhân. Nhưng sẽ không nhanh có hôn nhân. Tôi tin cô cũng đã trở thành người phụ nữa mệt mỏi.
Hận không được em là một con bươm bướm, đếm rất nhanh đi cũng rất nhanh. Bởi vì nếu ở lại quá lâu, đối với em anh mà nói, kỳ thực đều đã là một loại hao tổn. Chúng ta có thể mỗi người đi đến mỗi nơi càng xa, nhìn phong cảnh xa lạ. Bởi vì đã có một sát na, cảm nhận được thâm tình và yêu chiều, cũng có thể dùng thời gian một đời, tiễn em ra đi. Bởi vì đợi đến trời sáng, mộng đẹp của chúng ta phải tỉnh lại, phát hiện bản thân vẫn tự do tự tại, cũng vẫn cô độc. Bởi vì đều không thể lại đổ lỗi cho nhau. Bởi vì anh thật không bay qua được biển xanh.
王菲又出新专辑。只爱陌生人。过了一段时间才去买。因为知道自己会喜欢,所以有从容的心情。直到一个清冷的黄昏,走到熟悉的音像店里。没有看别的CD,只是对老板指一指墙上的那个穿黑衣服的女人。拿在手里,看到一些美丽的歌名。开到荼蘼。过眼云烟。百年孤寂。守望麦田。催眠。还有蝴蝶。开到荼蘼是亦舒的。是亦舒典型的用平淡凸显疼痛的小说。马尔克斯的百年孤寂和塞林格的麦田守望者也很好。她把它们的题目用来唱歌。
Vương Phi lại ra album mới. Chỉ yêu người xa lạ. Qua một khoảng thời gian sẽ đi mua. Bởi vì biết bản thân sẽ thích, vì vậy có chút thư thái trong lòng. Cho đến một buổi hoàng hôn trong mát, đi dến tiệm bán đĩa quen thuộc. Không nhìn CD nào khác, chỉ nhìn ông chủ và chỉ chỉ người con gái mặc đồ đen trên tường đó. Cầm trong tay, nhìn thấy tên vài bài hát rất đẹp. Khai đáo đồ mi. Qua nhãn vân yên. Bách niên cô tịch. Thủ vọng mạch điền. Thôi miên. Còn có Hồ điệp. Khai đáo đồ mi cũng nhẹ nhàng. Là điển hình của việc dùng bình thản để nói lên câu chuyện đau thương. Cùng với bài Bách niên cô mịch của Nhĩ Khắc Tư và Mạch Điền thủ vọng của Tắc Lâm Cách cũng rất hay. Cô lấy đề tài từ những bài hát này để hát.
一整夜都放着那首蝴蝶。
Cả một đêm đều nghe bài Hồ điệp đó.
嘴唇还没张开来,已经互相伤害。约会不曾定下来,就不想期待。电话还没挂起来,感情已经腐坏。恨不得你是一只蝴蝶,来得快也去得快。给我一双手,对你依赖。给我一双眼,看你离开。就象蝴蝶飞不过沧海,没有谁忍心责怪。给我一刹那,对你宠爱。给我一辈子,送你离开。等不到天亮,美梦醒来我们都自由自在。
Môi vẫn chưa hé mở, đã tổn thương cả hai. Cuộc hẹn chưa định rõ, đã không nghĩ đến đợi chờ. Điện thoại vẫn chưa gác, cảm tình đã hư hao. Hận không được em là một con bướm, đến rất nhanh đi cũng rất nhanh. Hãy cho anh đôi tay, để dựa vào em. Cho anh đôi mắt, nhìn em rời đi. Cũng giống bươm bướm không bay qua được biển xanh, không có ai nhẫn tâm đổ lỗi. Hãy cho anh một sát na, để yêu chiều em. Hãy cho anh cuộc đời, để tiễn em ra đi. Không đợi được trời sáng, tỉnh từ mộng đẹp chúng ta đều tự do tự tại.
林夕的歌词写得完美无缺。让人的心恻然。看透风景的人,原来只有了一双冷漠的眼睛。王菲用她一贯慵懒散漫的声音,唱着爱情的空洞。爱情一只脆弱华丽的蝴蝶。
Lời bài hát của Lâm Tịch viết được hoàn mỹ vô khuyết. Làm lòng người xót xa. Người nhìn thấu phong cảnh, thì ra chỉ có một đôi mắt thờ ơ. Vương Phi dùng giọng hát thong dong không gò bó của cô, hát về hang động của ái tình. Ái tình là một con bướm mỏng manh đẹp đẽ.
用国语唱歌的人,也只剩下一个王菲可以听。偶尔买的几张中文CD,始终只有这张无所适从的脸。不太漂亮的脸。但因为那一点点自我的神情。那一点点冷漠。所以是美丽的。暗涌和约定是她的一个高峰。蝴蝶又翻越了一重山。她的歌越来越显得人性剔透。也越来越冷淡。一些杜绝语言的厌倦。一些失去期待的绝然。没有人可以爱。也不想爱上任何人。不相信爱情的人。只是因为曾经沧海的心情。已经不是常人能够体会。
Người dùng tiếng quốc ngữ để hát, cũng chỉ sót lại một Vương Phi có thể nghe. Đôi lúc mua vài CD tiếng Hoa, thủy chung chỉ có gương mặt này không biết phải nói sao. Gương mặt không quá đẹp. Nhưng vì chút thần tình của tự ngã đó. Chút thờ ơ đó. Vì vậy thật là mỹ lệ. Ám dũng và Ước định là đỉnh cao của cô. Hồ điệp lại là một ngọn núi cao hơn. Bài hát của cô càng lúc càng như đâm xuyên qua nhân tính. Cũng càng lúc càng lạnh nhạt. Một chút mệt mỏi của ngôn ngữ chấm dứt. Một chút tuyệt đôi của đợi chờ thất bại. Không có ai có thể yêu. Cũng không muốn yêu bất cứ ai. Người không tin tưởng ái tình. Chỉ vì đã trải qua tâm trạng biến đổi như thương hải. Đã không phải người thường có thể hiểu được.
刚好那天去参加婚礼。一个久不曾见面的女孩,告诉我,她已和相处多年的男友分手,决定和另一个男人在一起。那个男人有自己的公司和大套的房子。当然外表远没有以前男孩的高大英俊。但是,生活是很现实的。她对我无奈地笑笑。安,我们只能接受现实。和她一起等在暮色迷离的大街上。少年的朋友,彼此目睹过爱情上的起落和反复。终于,人大了。心,也平静了。我对她说,你的选择是对的。如果没有爱情。有物质的生活也是好的。就象喜宝说的,想有许多许多的爱。如果没有,就想有许多许多的钱。
Đúng lúc ngày đó tham gia hôn lễ. Một người con gái đã lâu không gặp, nói với tôi, cô đã cùng bạn trai qua lại lâu năm chia tay, quyết định cùng một người con trai khác bên nhau. Người con trai đó có công ty riêng và nhà lớn. Dĩ nhiên ngoại hình không có được cao lớn anh tuấn như người con trai trước đây. Nhưng mà, đời sống rất thực tế. Cô vô phương cười với tôi. An, chúng ta chỉ có thể chấp nhận thực tế. Cùng cô trên con đường mờ ảo mê li. Bạn thời trẻ, chứng kiến tình yêu của nhau lên xuống và lặp lại. Cuối cùng, người lớn rồi. Tim, cũng bình tĩnh rồi. Tôi nói với cô, sự lựa chọn của bạn đúng mà. Nếu không có ai tình. Có cuộc sống vật chất cũng tốt. Cũng giống như Hỉ Bào nói, muốn có thật nhiều thật nhiều yêu thương. Nếu không có, thì muốn có thật nhiều thật nhiều tiền.
不是不想为一个爱的人,陪着他同甘共苦。如果有一个男人值得深爱,为他抵上命也是幸福的。只是没有那个人。没有任何一个男人值得。所以就好好打算自己的生活。所以王菲唱,回忆还没变黑白,已经置身事外。承诺不曾说出来,关系已不再,眼泪还没掉下来,已经忘记感慨。原来,真的没有什么东西,完美得值得我们用生命坚持。
Không phải không muốn vì người mình yêu, cùng anh ta đồng cam cộng khổ. Nếu có một người con trai đáng để yêu sâu đậm, vì anh chống lại số mệnh cũng là hạnh phúc. Chỉ là không có người đó. Không có người con trai nào đáng. Vì vậy chỉ đành tự lo tốt cuộc sống của mình. Vì vậy Vương Phi hát, hồi ức vẫn chưa biến thành mờ ảo, đã không còn liên quan nhau. Thề nguyền vẫn chưa nói ra, quan hệ đã không còn, nước mắt chưa rơi xuống, đã quên mất buồn thương. Thì ra, thật không có thứ gì, hoàn mỹ đáng để chúng ta dùng sinh mạng mà kiên trì.
第一次写王菲,也是在参加完一次婚礼的时候。写了风中樱花。又见王菲,不曾刻意。却又经历了一次朋友的婚礼。很多人急急忙忙的结婚。原来大家的心都是害怕寂寞的。想有个人陪在身边。想在深夜的时候,有温暖的手可以抚摸。想把自己对生活的厌倦寄托在另一个厌倦着的人身上。想改变自己的贫乏。
Lần đầu viết về Vương Phi, cũng là lúc tham gia xong một hôn lễ. Viết Hoa anh đào trong gió. Lại thấy Vương Phi, không bao giờ tự nguyện. Nhưng cũng có kinh nghiệm một lần hôn lễ của bạn. Thật nhiều người gấp gấp gáp gáp kết hôn. Ra là trong lòng mọi người đều sợ cô đơn. Muốn có một người kề cận bên mình. Muốn trong lúc nửa đêm, có bàn tay ấm áp có thể vuốt ve. Muốn đem sự mệt mỏi trong đời sống của mình để lên một người mệt mỏi khác. Muốn sửa đổi khiếm khuyết của bản thân.
我有时也会感觉寂寞。但觉得有个孩子,会比有个男人,更能让自己快乐。男人你是没有办法改变他的。对于一些男人的缺点,比如平庸的外表或者内心,没有人可以强迫你去接受。你也没有必要让自己几十年如一日,对着一个比生活更容易让人厌倦的男人。有个孩子却是好的。那个男人必须聪明英俊。你不要他的任何诺言,也不需要未来。因为一个聪明英俊的男人,他会和你一样容易厌倦。优秀的人都容易对比他逊色的事物厌倦。所以你们注定已经无法拥有平淡的长久。象那么多匆促结婚的人,白头到老。但是可以有一个孩子。如果是个女孩,你可以看着她从一个芳香柔软的BABY长成冰雪聪明的大女孩。如果是个男孩,他会具有优秀男人的基因,你看着他一天天的变得高大和英俊。所以朱迪福斯特拒绝透露孩子父亲的名字。在沉默的羔羊里面,她是这样面容沉静的女子。带着淡淡的忧郁。某些时候,我能理解一切似乎反常于人性的现象。因为明白它无法被世人接受的苦衷,正是因为人性的表露到了极致。比如有婚外恋的男人或女人,也许仅仅是害怕那种被生活沉沦的恐惧。虽然我不熟悉婚姻,却可以触摸它的本质。它是人为制定的制度。它和人性是冲突的。王菲离婚后,会带着她的女儿过自由的生活。也许会有情人。但不会太快有婚姻。我想她也已经是厌倦的女子。
Tôi có lúc cũng cảm thấy cô đơn. Nhưng cảm thấy có một đứa con, so với có một người đàn ông, càng làm bản thân vui vẻ. Đàn ông bạn không có cách nào thay đổi anh ta. Đối với một vài khuyết điểm của đàn ông, như là vẻ ngoài bình thường hay nội tâm, không có ai có thể ép buộc bạn phải chấp nhận. Bạn cũng không có cách nào làm bản thân mười mấy năm như một ngày, đối mặt với người đàn ông so với cuộc sống càng dễ làm người ta mệt mỏi. Có một đứa con ra lại thật tốt. Người đàn ông đó phải thông minh anh tuấn. Bạn không cần lời hứa nào từ anh ta, cũng không cần biết tương lai. Bởi vì một người đàn ông thông minh anh tuấn, anh ta sẽ dễ mệt mỏi giống bạn. Người giỏi giang đều dễ mệt mỏi đối với sự lảng tránh của anh ta. Vì vậy các bạn đã định là không có cách nào sở hữu trường cửu bình thản. Giống mấy người vội vàng kết hôn, bạc đầu tới già. Nhưng có thể có một đứa con. Nếu như là con gái, bạn có thể nhìn bé từ một baby thơm mềm ấm áp lớn lên thành một cô gái băng tuyết thông minh. Nếu như là con trai, bé sẽ có gene của người đàn ông giỏi giang, bạn nhìn thấy bé mỗi ngày cao lớn và anh tuấn. Vì vậy Jodie Foster không muốn tiết lộ tên của cha của đứa trả. Trong Sự im lặng của bầy cừu, cô là dạng phụ nữ có khuôn mặt bình tĩnh này. Đem đến nỗi buồn man mác. Có vài lúc, tôi có thể hiểu tất cả dường như phản lại biểu hiện của nhân tính. Bởi vì biết rõ nỗi khổ không thể được người đời chấp nhận của nhân tính, chính là bởi vì biểu lộ cao nhất của nhân tính. Giống như người đàn ông hay phụ nữ ngoại tình, có thể chỉ vì sợ hãi nỗi sợ bị cuộc sống nhấn chìm. Dù tôi không biết rõ về hôn nhân, nhưng có thể chạm tới bản chất của nó. Đó là chế độ do con người tạo nên. Hôn nhân và nhân tính là đối lập. Vương Phi sau khi li hôn, đem con gái sống cuộc sống tự do. Có thể sẽ có tình nhân. Nhưng sẽ không nhanh có hôn nhân. Tôi tin cô cũng đã trở thành người phụ nữa mệt mỏi.
恨不得你是一只蝴蝶,来得快也去得快。因为如果停留太久,对你我来说,其实都已经是一种消耗。我们可以各自去更远的地方,看看陌生的风景。因为已经有过一刹那,感受到的深情和宠爱,就可以用一辈子的时间,送你离开。因为等到天一亮,我们的美梦就要醒过来,发现自己依然自由自在,也依然孤独。因为彼此都无法再有任何责怪。因为我都飞不过沧海。
Hận không được em là một con bươm bướm, đếm rất nhanh đi cũng rất nhanh. Bởi vì nếu ở lại quá lâu, đối với em anh mà nói, kỳ thực đều đã là một loại hao tổn. Chúng ta có thể mỗi người đi đến mỗi nơi càng xa, nhìn phong cảnh xa lạ. Bởi vì đã có một sát na, cảm nhận được thâm tình và yêu chiều, cũng có thể dùng thời gian một đời, tiễn em ra đi. Bởi vì đợi đến trời sáng, mộng đẹp của chúng ta phải tỉnh lại, phát hiện bản thân vẫn tự do tự tại, cũng vẫn cô độc. Bởi vì đều không thể lại đổ lỗi cho nhau. Bởi vì anh thật không bay qua được biển xanh.
11.12.12
zzz
Tự nhiên thấy anh Hoắc Kiến Hoa (Wallace Huo) rất là hấp dẫn nha.
Không thấy ảnh đẹp trai. Nhưng nhìn rất thu hút.
Hình như là đôi mắt của ảnh. Đôi mắt rất có chiều sâu. Đặc biệt lúc nhìn xuống, phảng phất chút buồn, chút đau, rất là thu hút. Lần đầu nhìn poster của Khuynh Thế Hoàng Phi mà mình sững đến mấy giây để nhìn ảnh và đôi mắt của ảnh. [nhưng tới giờ chưa coi ảnh đóng phim lần nào ~~~~~]
Với đôi mắt của anh, với thêm diễn xuất đạt chút, anh đóng vai Dương ca ca của em, em cũng không phản đối. Chưa kể anh cũng có thể thành Mộ Ngôn (Hoa Tư Dẫn) hay Trần Bắc Nghiêu (Từ Bi Thành) à nha.
Không thấy ảnh đẹp trai. Nhưng nhìn rất thu hút.
Hình như là đôi mắt của ảnh. Đôi mắt rất có chiều sâu. Đặc biệt lúc nhìn xuống, phảng phất chút buồn, chút đau, rất là thu hút. Lần đầu nhìn poster của Khuynh Thế Hoàng Phi mà mình sững đến mấy giây để nhìn ảnh và đôi mắt của ảnh. [nhưng tới giờ chưa coi ảnh đóng phim lần nào ~~~~~]
Với đôi mắt của anh, với thêm diễn xuất đạt chút, anh đóng vai Dương ca ca của em, em cũng không phản đối. Chưa kể anh cũng có thể thành Mộ Ngôn (Hoa Tư Dẫn) hay Trần Bắc Nghiêu (Từ Bi Thành) à nha.
10.12.12
全是爱 -- Tất cả là yêu
如果你不爱我 就把我的心还我 Nếu mà em không yêu tôi
thì đem trái tim trả lại cho tôi
你用爱换走青春 我还留下了什么 Em dùng tình yêu đổi lấy tuổi trẻ
tôi còn giữ lại được gì đâu
如果你还爱我 就什么话都别说 Nếu mà em còn yêu tôi
thì cái gì cũng không cần nói
就跟我一路狂奔 就不要想太多 Chỉ cần cùng tôi điên cuồng trốn chạy
đừng suy nghĩ quá nhiều
痴情不是罪过 忘情不是洒脱 Si tình không phải tội
vong tình không là giải thoát
为你想得撕心裂肺有什么结果 Vì em mà nhớ đến tê tâm liệt phế
có kết quả gì đâu
Nếu mà em còn yêu tôi thì cái gì cũng không cần nói, chỉ cần cùng tôi điên cuồng trốn chạy đừng suy nghĩ quá nhiều.
Thiệt thích sự phóng khoáng ngông cuồng này. Bản thân không bao giờ nói được. Mà nếu được nghe câu này, thì gần 90% sẽ dùng câu thoại kinh điển: Em không nghĩ quá nhiều, là anh nghĩ quá ít. [ơ, mà khi nghe anh này hát, mém nói: được, đi thì đi, sợ anh sao :| ]
Sau đó có thể thêm câu thoại trong Vệ Tư Lý của La Gia Lương, Bạch Tố nói với ảnh: Anh thấy chúng ta không có vấn đề nhưng em thấy chúng ta có vấn đề. Đó cũng là một vấn đề rồi.
"Em không nghĩ quá nhiều, là anh nghĩ quá ít". Làm nhớ tới chuyện gần đây của một người bạn. Anh chỉ cần cô gật đầu, đứng bên anh, mọi chuyện anh sẽ gánh vác hết. Nhưng trước ngày cưới, cô lắc đầu, cô không đứng bên anh được. Anh trách cô, đến giờ vẫn không muốn gặp mặt. Tôi thì hiểu được sự lo lắng của cô. Là anh nghĩ quá ít. Cô không có được cái ngông cuồng cao ngạo phóng khoáng của anh. Mẹ anh cũng không có. Không phải anh nói anh gánh vác là anh gánh vác hết được.
.
Mới biết đến Phụng Hoàng Truyền Kỳ. Thích.
Có nhiều bài hát, anh hát có mấy câu thôi, ban đầu nghĩ thật kỳ lạ. Nhưng sau đó để ý khi hát trên sân khấu, phần lớn thời gian anh bè cho chị. Giọng chị cao, anh bè thấp, nhiều khi không nghe ra giọng anh. Nhưng nhờ đó cái sự nghe được trọn vẹn rất nhiều, nếu không có anh, nghe giọng chị sẽ rất mỏng và lạc lõng trên sân khấu. He is there for a reason.
Cũng rất thích cách anh chị biểu diễn trên sân khấu. Rất giản đơn, rất tự nhiên.
Bài hát của anh chị thường không nói về tình yêu nam nữ, nghe nhẹ nhàng hẳn lên.
Ban đầu nghĩ anh chị yêu nhau. Sau mới biết anh có vợ, chị có chồng. Rồi tự nhiên ngộ ra, à, có khi vì vậy anh chị mới làm việc với nhau mười mấy năm như vậy. Tình bạn thường bền hơn tình yêu mà.
thì đem trái tim trả lại cho tôi
你用爱换走青春 我还留下了什么 Em dùng tình yêu đổi lấy tuổi trẻ
tôi còn giữ lại được gì đâu
如果你还爱我 就什么话都别说 Nếu mà em còn yêu tôi
thì cái gì cũng không cần nói
就跟我一路狂奔 就不要想太多 Chỉ cần cùng tôi điên cuồng trốn chạy
đừng suy nghĩ quá nhiều
痴情不是罪过 忘情不是洒脱 Si tình không phải tội
vong tình không là giải thoát
为你想得撕心裂肺有什么结果 Vì em mà nhớ đến tê tâm liệt phế
có kết quả gì đâu
Nếu mà em còn yêu tôi thì cái gì cũng không cần nói, chỉ cần cùng tôi điên cuồng trốn chạy đừng suy nghĩ quá nhiều.
Thiệt thích sự phóng khoáng ngông cuồng này. Bản thân không bao giờ nói được. Mà nếu được nghe câu này, thì gần 90% sẽ dùng câu thoại kinh điển: Em không nghĩ quá nhiều, là anh nghĩ quá ít. [ơ, mà khi nghe anh này hát, mém nói: được, đi thì đi, sợ anh sao :| ]
Sau đó có thể thêm câu thoại trong Vệ Tư Lý của La Gia Lương, Bạch Tố nói với ảnh: Anh thấy chúng ta không có vấn đề nhưng em thấy chúng ta có vấn đề. Đó cũng là một vấn đề rồi.
"Em không nghĩ quá nhiều, là anh nghĩ quá ít". Làm nhớ tới chuyện gần đây của một người bạn. Anh chỉ cần cô gật đầu, đứng bên anh, mọi chuyện anh sẽ gánh vác hết. Nhưng trước ngày cưới, cô lắc đầu, cô không đứng bên anh được. Anh trách cô, đến giờ vẫn không muốn gặp mặt. Tôi thì hiểu được sự lo lắng của cô. Là anh nghĩ quá ít. Cô không có được cái ngông cuồng cao ngạo phóng khoáng của anh. Mẹ anh cũng không có. Không phải anh nói anh gánh vác là anh gánh vác hết được.
.
Mới biết đến Phụng Hoàng Truyền Kỳ. Thích.
Có nhiều bài hát, anh hát có mấy câu thôi, ban đầu nghĩ thật kỳ lạ. Nhưng sau đó để ý khi hát trên sân khấu, phần lớn thời gian anh bè cho chị. Giọng chị cao, anh bè thấp, nhiều khi không nghe ra giọng anh. Nhưng nhờ đó cái sự nghe được trọn vẹn rất nhiều, nếu không có anh, nghe giọng chị sẽ rất mỏng và lạc lõng trên sân khấu. He is there for a reason.
Cũng rất thích cách anh chị biểu diễn trên sân khấu. Rất giản đơn, rất tự nhiên.
Bài hát của anh chị thường không nói về tình yêu nam nữ, nghe nhẹ nhàng hẳn lên.
Ban đầu nghĩ anh chị yêu nhau. Sau mới biết anh có vợ, chị có chồng. Rồi tự nhiên ngộ ra, à, có khi vì vậy anh chị mới làm việc với nhau mười mấy năm như vậy. Tình bạn thường bền hơn tình yêu mà.
9.12.12
爱 - Tạ Đình Phong & Thái Trác Nghiên
天知道你对我有多么重要. Trời biết em đối với anh quan trọng thế nào.
天知道我动了真情. Trời biết anh đã động chân tình rồi.
Câu thứ hai đúng là chí mạng, đọc bản dịch khác làm hiểu lầm hết rồi. Trả lời như thế chẳng phải đang tỏ tình hay sao?
8.12.12
[Dịch] 风中樱花 -- Hoa anh đào trong gió (An Ni Bảo Bối)
有时候我喜欢王菲。她的歌好听的不多,如果有就是绝美。比如暗涌。约定。暗昧。棋子。或者红豆。粤语歌感觉是奇怪的。但是王菲的不同。王菲的粤语歌,似乎仅仅感受她宛转忧郁的声线就以足够,而不用去了解她在唱着些什么。
Có thời gian tôi yêu thích Vương Phi. Những bài hát hay của cô thật không nhiều, nếu có thì luôn tuyệt đẹp. Ví dụ như Ám dũng. Ước định. Ám muội. Kì tử. Hay là Hồng đậu. Nhạc tiếng Quảng nghe thấy lạ lạ. Nhưng mà nhạc của Vương Phi thì không như vậy. Nhạc tiếng Quảng của Vương Phi, dường như chỉ cần cảm được giọng hát đau buồn cô truyền tải đã đủ rồi, vì vậy không cần phải hiểu cô đang hát gì.
看过她演唱会的VCD。眼睛下面粘着两行碎钻拼成的眼泪。是我喜欢的。很多时候,她的脸上是一种自我的表情。带一点点孤寂。似乎和这个世界保持着一段只有她自己才知道的距离。最近看报纸,说她和窦唯离婚。是意料中的事情。一个注重自我的女子,即使在爱情中,也是孤独的。她的心情,可以了解。
Xem qua VCD nhạc hội của cô. Phía dưới mắt đính hai hàng hột xoàn giả làm nước mắt. Là điềm tôi thích. Rất nhiều lúc, trên gương mặt cô là loại biểu cảm của tự ngã. Chứa một chút cô đơn. Dường như cùng với thế gian này giữ một khoảng cách mà chỉ có mình cô mới biết bao xa. Gần đây nhất đọc báo, nói là cô đã ly hôn với Đậu Duy. Là chuyện đoán trước được. Một người con gái chú trọng tự ngã, cho dù đang yêu đương, vẫn cô đơn. Tâm sự của cô, có thể hiểu được.
有些感觉是很难形容的。比如和朋友在DISCO。烟草和音乐的喧嚣中,人会有点麻木。但是我喜欢看到一个表情冷淡的女子。红唇,黑发。似乎可以随时跟你走。但是她的灵魂离你很遥远。我也喜欢看到酷的男人。他们有非常英俊的五官。但愿他们是可以随时制造爱情的机器。因为有很多时候,爱情象空气中漂浮的香水味道。颓败迷离,留不下痕迹。
Có những cảm giác rất khó hình dung. Ví dụ như cùng bạn bè ở Disco. Trong sự huyên náo của thuốc lá và âm nhạc, người ta sẽ có chút vô cảm. Nhưng tôi thích nhìn một người con gái vẻ mặt lạnh lùng. Môi đỏ, tóc đen. Dường như lúc nào cũng có thể đi cùng bạn. Tuy nhiên linh hồn cô ta lại thật xa cách bạn. Tôi cũng thích nhìn những anh chàng cool. Họ có ngũ quan rất anh tuấn. Giá mà họ lúc nào cũng có thể biến thành cỗ máy ái tình. Bởi vì có nhiều lúc, ái tình giống như mùi nước hoa bao phủ trong không khí. Tan biến một cách mê ly. Không lưu chút dấu tích.
王菲唱着,你的衣服我今天仍然在穿,没有留住你,却依然是温暖的。她还唱,街灯下你的轮廓太好看,我凝住眼泪才敢细看。然后她唱,我相信一切都有尽头,相聚离开,都有时候。可是我宁愿选择留恋不放手,直到风景都看透。如此种种,让人黯然而温。
Vương Phi hát rằng, y phục của anh hôm nay em vẫn mặc, không níu giữ được anh, nhưng vẫn thấy ấm áp. Cô lại hát, đèn đường in bóng anh trông thật đẹp, em nén nước mắt chỉ dám liếc nhìn. Sau đó cô hát, em tin rằng mọi thứ đều có kết thúc, gặp gỡ chia ly, đều có lúc cả. Có thể em nên chọn lưu luyến chứ không buông tay, cho đến khi phong cảnh đều nhìn thấu. Như thế mọi thứ, làm người ta đau buồn mà ấm áp.
不觉得她是漂亮的女子。但是她的声音是美的。她的孤独也是美的。很多时候,世间的男人并不懂得去欣赏一个女子的声音或孤独。所以喜欢王菲的女人比男人多。因为很多女人都是自恋的。男人喜欢看一张漂亮的脸。也许有时候他们对女人的灵魂并没有太多要求。又或者,爱情本来就应该是简单而原始的。
Không cảm thấy cô là một cô gái đẹp. Nhưng giọng hát của cô đẹp. Sự cô đơn của cô cũng đẹp. Rất nhiều lúc, đàn ông trên thế gian là không biết đang thưởng thức giọng hát hay là sự cô đơn của người con gái. Vì vậy nhiều phụ nữ hơn nam giới thích Vương Phi. Bởi vì rất nhiều phụ nữ đều tự yêu bản thân. Đàn ông thích ngắm một khuôn mặt đẹp. Có thể có lúc họ đối với tâm hồn của phụ nữ cũng không có quá nhiều yêu cầu. Hoặc cũng có thể, ái tình căn bản nên có bắt đầu thật đơn giản.
下雨的日子。整个城市象个潮湿阴郁的狭小盒子。让人窒息。模糊地想起一些往事。想起自己在华山的绝顶上看到的灰紫色的天空。落日象一滴凝固的鲜血。整片山峦沉寂得只听到风声。人在瞬间感受的自然,无限贴近灵魂深处的梦想。也许对漫长的压抑的现实来说,这些短短的瞬间,就已足够。
Ngày mưa rơi. Toàn thành phố giống như một cái hộp tăm tối ẩm thấp. Làm người ta ngộp thở. Mơ hồ nhớ lại một số chuyện trước đây. Nhớ lại một mình trên đỉnh Hoa Sơn nhìn thấy bầu trời màu tro tím. Mặt trời lặn giống như một giọt máu ngưng động. Toàn dãy núi yên tĩnh chỉ nghe được tiếng gió. Con người trong giây phút cảm thụ tự nhiên, vô hạn thật gần với mộng tưởng của linh hồn sâu thẳm. Có thể đối với sự áp bức dai dẳng của hiện thực mà nói, những lúc thật ngắn này, cũng đủ lắm rồi.
所以我也不相信爱情。不相信长久。不相信诺言。但是相信一段痴切缠绵的感情,足以耗尽我们的深情和眼泪。十年和十个小时,并没有区别。
Vì vậy mà tôi cũng không tin ái tình. Không tin trường cửu. Không tin lời hứa. Nhưng tin một chút cảm tình si ngốc triền miên, đủ để hao tổn thâm tình và nước mắt của chúng ta. Mười năm và mười tiếng đồng hồ, cũng không khác là bao.
朋友结婚的时候,去参加她的婚宴。看见她穿着鲜红的旗袍,在宾客中穿梭。洁白的百合。艳丽的浓妆。心里想起的,却是20岁的时候,陪她一起去北京。那时她失恋。夜行的列车上,躺在卧铺上听她的倾诉。温暖的眼泪是没有声音的。漂泊的旅程,走得再远,也走不出对爱情的失望。嫁一个人也许是安全的。很多时候,我们会仅仅因为寂寞或脆弱,而选择一个人。
Lúc bạn kết hôn, tham gia lễ kết hôn của cô. Thấy cô mặc sườn xám màu hồng tươi, di chuyển tới lui giữa các khách mời. Hoa bách hợp trắng tinh. Trang điểm thật diễm lệ. Trong lòng nghĩ tới, lúc 20 tuổi, cùng cô ấy tới Bắc Kinh. Lúc đó cô đang thất tình. Trên chuyến xe lửa đêm, nằm trên giường nghe cô kể chuyện. Những giọt nước mắt nóng ấm không có thanh âm. Chuyến đi phiêu bạc, đi càng xa, cũng đi không khỏi thất vọng của ái tình. Gả cho một người có thể là an toàn. Rất nhiều lúc, chúng ta sẽ chỉ vì cô đơn hoặc yếu mềm, rồi chọn bừa một người.
在报上看到某些报道,比如某个成功的女人,一生未嫁。感觉总是有些萧瑟。我喜欢王菲的选择。嫁个男人,给他生孩子,倒痰盂(报上报道,曾有记者在北京的四合院里拍下王菲早起的照片,蓬着头发在倒痰盂)。然后感觉不爱了,就离开他。
Trên báo thấy một vài tin tức, như là người phụ nữ thành công nào đó, cả đời không kết hôn. Cảm thấy luôn có chút lạnh lẽo. Tôi thích sự lựa chọn của Vương Phi. Gả cho một người đàn ông, sinh con cho anh ta, đổ bô (tin tức trên báo, đã có phóng viên tại Tứ Hợp Viện ở Bắc Kinh chụp được Vương Phi lúc mới sáng dậy, tóc bù xù đang đổ bô). Sau đó cảm thấy không yêu nữa, chỉ việc rời bỏ anh ta.
春天最喜欢的花是樱花。常常在一夜之间,迅猛地开放。突如其来,势不可挡。然后在风中坠落。没有任何留恋。日本人称之为花吹雪。黄昏时散步,经过那一片樱花树林,看见粉白的花瓣还是不断地在飘扬。突然想到,这是最尽情的花朵。因为它早死。就象某些一夜的爱情。没有机会变坏。所以留下一生的回想。也许悲凉。却是美的。
Hoa thích nhất trong ngày xuân là hoa anh đào. Thường thường trong đêm, mãnh liệt nở hoa. Bất ngờ, không thể cản. Sau đó rơi đi trong gió. Không làm sao níu giữ được. Người Nhật Bản đặt tên là hoa xuy tuyết. Đi dạo lúc hoàng hôn, đã qua một rừng đào hoa, thấy cánh hoa trắng vẫn không ngừng bay. Tự nhiên nghĩ tới, đây là đóa hoa tận tình nhất. Bởi vì hoa sớm chết. Giống như những mối tình một đêm. Không có cơ hội phai tàn. Bởi vậy lưu giữ hồi tưởng của một đời. Có thể bi thương. Nhưng thật đẹp.
扑鼻全是你的气味。明明沉沦窒息即将致死,我也懒得出气。这是王菲的原谅自己。我喜欢这种激烈的感情。越激烈的东西越是冷酷。因为已经无路可走。放肆。纵容。自私。疯狂。只有沉沦和堕落过,才知道自己付出的是什么。
Trong mũi toàn là mùi vị của anh. Rõ ràng chìm đắm ngộp thở đến mức sắp chết, tôi cũng không muốn thở ra. Đây là lời bào chữa cho bản thân của Vương Phi. Tôi thích loại cảm tình dữ dội này. Thứ càng dữ dội càng lạnh lẽo. Vì đã không còn lối thoát. Cởi bỏ. Dung túng. Vì mình. Điên cuồng. Chỉ có lún sâu và trượt ngã rồi, mới biết bản thân trả giá những gì.
真希望天气能晴朗起来。我想着我能够爬到高山顶上,再看看纯蓝的天空和大海。然后看看远方我能够爱的人。
Thật mong trời sẽ trong sáng trở lại. Tôi nghĩ tôi có thể trèo tới đỉnh núi, lại nhìn bầu trời trong xanh và biến lớn. Sau đó nhìn ngắm người tôi có thể yêu thương nơi phương xa.
6.12.12
zzz
Có người hỏi truyện có happy ending không, được trả lời là "Đời này kiếp này, không ngày gặp lại."
Một câu nói hết. Trời ơi.
Blog càng ngày càng nhảm...
Một câu nói hết. Trời ơi.
Blog càng ngày càng nhảm...
5.12.12
Rừng
Trên đời này thật sự có khu rừng.
Bởi vậy đừng vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng. Huống chi cái cây không quan tâm bạn chọn nó.
Thật sự có nhiều lựa chọn tốt hơn. Bạn xứng đáng có được cái tốt hơn.
Bởi vậy đừng vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng. Huống chi cái cây không quan tâm bạn chọn nó.
Thật sự có nhiều lựa chọn tốt hơn. Bạn xứng đáng có được cái tốt hơn.
4.12.12
Tràng Giang
Gần đây hay nhớ tới mấy câu thơ trong Tràng Giang của Huy Cận.
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả
Củi một cành khô lạc mấy dòng
Hôm nay lại tự dưng ghép hai câu này lại
Không cầu gợi chút niềm thân mật
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà
Nhớ nhất là câu "Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà".
Hay được dạy liên tưởng tới thơ Thôi Hiệu "Yên ba giang thượng sử nhân sầu", rồi các thể loại vẻ đẹp cổ điển, Đường Thi. Thôi Hiệu là ai còn chẳng biết, Hoàng Hạc Lâu ở nơi đâu cũng không rõ. Đọc phân tích chỉ có cảm giác giả tạo, sáo rỗng. Kể cả người dạy đã hiểu hết Đường Thi hay Thôi Hiệu sao? Lại đừng bàn đến vẻ đẹp cổ điển. Đọc một bài văn được chấm 10 điểm, cũng không có cảm giác gì ngoài nhặt nhạnh được vô số keywords (tiếng việt?) phải có để lấy điểm khi đi thi.
Thật là châm biếm khi mà gần đây đọc một truyện ngôn tình xuyên không của Trung Quốc, lại cảm nhận được chất cổ xưa Hoa Hạ tràn ngập. Lại nhờ đó mà nhìn nhận rõ ràng mấy chữ "bất đắc chí" mà ngày xưa thầy cô dạy phải gán ghép với Nguyễn Du. Ngày xưa không hiểu được Nguyễn Du, bây giờ vẫn không hiểu. Nguyễn Du rành rành là người Việt Nam mà có đọc hiểu ông viết "hồn hề hồn hề hồ bất quy" nghĩ là gì đâu? Cũng thật là xấu hổ khi mà đến giờ mới biết Bình Ngô Đại Cáo trong sách giáo khoa là bản dịch, mới biết là bản gốc của Nguyễn Trãi là chữ Hán. Là "thiên cổ hùng văn", là cụm từ để lấy điểm.
Có cái hài hước nào bằng ra khỏi trường học mới được viết thật lòng em đã có cảm xúc gì khi đọc tác phẩm?
[đó là truyện Ta không phải là vịt con xấu xí. Ai cũng nói là truyện hài, nhưng tôi lại cứ thấy buồn man mác]
Phobia
Không ngủ được lại nằm nhớ chuyện xưa. Thì ra nỗi ám ảnh không bao giờ xoá được, vẫn tồn tại, chỉ là cố gắng không nghĩ tới mà thôi.
Gần đây đã nói được với một người bạn là thật ra mình vô cùng sợ kết bạn với người vn. Bạn không hiểu, mình cũng không thể giải thích cho bạn hiểu được.
Vì có quá nhiều chuyện ngày xưa, vẫn còn hệ lụy tới giờ. Những con người ngày xưa, vẫn phải dây dưa tới giờ. Vẫn là câu trên đời 10 chuyện đã hết 9 chuyện mình không thể làm chủ. Mình làm người nhiều lúc thiệt giả dối.
Cuộc đời 12 năm học sinh có thể nói là 10 phần thất bại. Nhiều người muốn quay lại thời học sinh, mình vạn lần không muốn. Điều may mắn nhất trong cuộc đời đi học là đã qua được Singapore học đại học.
Chỉ là không thể chỉ thẳng mặt mà nói bạn không thích tôi thì tôi cũng chẳng ừa gì bạn đâu, đừng có mà khinh miệt người khác như vậy, tôi không lên tiếng không phải tôi không nghe không biết không có cảm giác đâu.
Con người mình nhút nhát giả dối tới tận cùng như vậy.
Gần đây đã nói được với một người bạn là thật ra mình vô cùng sợ kết bạn với người vn. Bạn không hiểu, mình cũng không thể giải thích cho bạn hiểu được.
Vì có quá nhiều chuyện ngày xưa, vẫn còn hệ lụy tới giờ. Những con người ngày xưa, vẫn phải dây dưa tới giờ. Vẫn là câu trên đời 10 chuyện đã hết 9 chuyện mình không thể làm chủ. Mình làm người nhiều lúc thiệt giả dối.
Cuộc đời 12 năm học sinh có thể nói là 10 phần thất bại. Nhiều người muốn quay lại thời học sinh, mình vạn lần không muốn. Điều may mắn nhất trong cuộc đời đi học là đã qua được Singapore học đại học.
Chỉ là không thể chỉ thẳng mặt mà nói bạn không thích tôi thì tôi cũng chẳng ừa gì bạn đâu, đừng có mà khinh miệt người khác như vậy, tôi không lên tiếng không phải tôi không nghe không biết không có cảm giác đâu.
Con người mình nhút nhát giả dối tới tận cùng như vậy.
1.12.12
zzz
Trong bài 过火có câu
给了他的心你是否能够要得回
Trao trái tim cho người đó rồi, em có chắc đòi lại được hết không.
Không chắc.
给了他的心你是否能够要得回
Trao trái tim cho người đó rồi, em có chắc đòi lại được hết không.
Không chắc.
29.11.12
người
Nhớ đọc Hoa Tư Dẫn có câu đại loại là chàng dành nửa cuộc đời để suy đoán nhân tâm.
Suy đoán nhân tâm. Dò xem lòng người.
Có khi không hiểu hết được người trong gương, sao hiểu hết được người trước mặt?
26.11.12
Secret fans
Conversation with a friend, long time ago and I am very sure he has forgotten.
friend: no one cares for me now, why?
me: don't be upset. At least your secret fans care for you.
friend: what is secret fans?
me: secret fans ah. People who concern about you secretly.
friend: how do I know who are my secret fans?
me: how to know? The term has "secret" for a reason ah.
friend: then how do you know I have secret fans?
me: sure have. Everyone has secret fans. Because they are secret fans, you don't know them.
friend: you are crazy!
I am not crazy I know. I try to believe that I have secret fans too. People concern about or support you secretly for a reason. They do not or cannot involve in your life. They just simply care about your existence. They are happy when you are happy and give you moral support secretly when you are in problem.
friend: no one cares for me now, why?
me: don't be upset. At least your secret fans care for you.
friend: what is secret fans?
me: secret fans ah. People who concern about you secretly.
friend: how do I know who are my secret fans?
me: how to know? The term has "secret" for a reason ah.
friend: then how do you know I have secret fans?
me: sure have. Everyone has secret fans. Because they are secret fans, you don't know them.
friend: you are crazy!
I am not crazy I know. I try to believe that I have secret fans too. People concern about or support you secretly for a reason. They do not or cannot involve in your life. They just simply care about your existence. They are happy when you are happy and give you moral support secretly when you are in problem.
25.11.12
zzzz
Mỗi lần nghe câu "是真的假的?" (là thật hay giả?) là nghĩ liền tới em Lục Như Bình của Lâm Tâm Như. Nhớ lại hình ảnh tròn mắt hy vọng của em khi nghe tin Y Bình và Thư Hoàn chia tay. Chỉ biết nói Lâm Tâm Như đóng hay quá mà thôi haizzzz
24.11.12
[Review] Hào môn kinh mộng 1 - Ân Tầm
28.12.2012: See comment for gift ^^
.
Kinh dị quá, đã đọc xong bộ này bằng tiếng Hoa (với sự giúp đỡ nhiệt tình của từ điển trong Chrome).
Chỉ lướt đọc đoạn nào có hai anh chị nam nữ chính thôi mà cũng mệt kinh khủng. Nhận được thêm nhiều mặt chữ nhưng chắc sẽ quên nhanh trong một tháng nữa.
Truyện thì rất là có vị của phim Hồng Kông. Nhất là phim ATV. Nếu làm phim thì sẽ hấp dẫn, làm truyện thì vẫn còn thiếu vài (đọc là: nhiều) phần.
Anh nam chính Lệ Minh Vũ có thù với nhà chị nữ chính Tô Nhiễm. Gây thù với ảnh có thể kể là cha chỉ, mẹ chỉ và chỉ. Nhưng tại làm sao anh chỉ trả thù cha chỉ và chỉ, còn mẹ chỉ thì được tha thế kia?
Mà nói trả thù thì sau khi cha chị nhảy lầu, anh li hôn chị, chị bỏ đi, chẳng phải anh đại công cáo thành rồi sao? Bốn năm sau gặp lại chị, ngoài việc còn luyến tiếc chị, lại còn muốn đem chị về hành hạ tiếp để trả thù, là tại làm sao? Tự giải thích là có thể không thấy mặt thì thôi, thấy mặt thì lại nổi lòng thù hận, hơ hơ, vậy thì anh cũng tâm thần phân liệt giống chị rồi.
Truyện đi xuống từ từ. Hai ba hồi đâu xây dựng anh Lệ Minh Vũ rất rõ ràng mình muốn gì và đang làm gì. Thứ nhất anh biết anh yêu thích nụ cười trong sáng của cô gái đó. Thứ hai anh muốn trả thù cha mẹ và người con gái đã hại chết cha mẹ anh. Vì cô gái sở hữu nụ cười đó cũng là người anh phải trả thù, anh không muốn xuống tay với cô nên quyết định hành hạ cô chút ít rồi buông tay. Rồi trong những năm xa cô, anh sống trong nỗi đau vì nhớ cô. Suýt bị câu "Em đừng khóc, tim anh đau lắm?" của anh làm cảm động luôn.
Nhưng sau đó thì một mặt hành hạ thể xác cô, một mặt thì tự nói thương xót cô. Truyện bắt đầu đi xuống khi mà mất đi sự nhất quán trong tính cách của Lệ Minh Vũ. Anh chẳng biết anh đang làm gì và anh muốn làm gì. Thật chẳng rõ anh luôn yêu cô nhưng cũng luôn ép mình hận cô, hay anh luôn hận cô rồi từ từ lại yêu cô. Thật tiếc cho hình tượng Lệ Minh Vũ được xây dựng lúc đầu.
Nếu là tôi thì sẽ sửa tình tiết thành anh cưới cô về, ngửa bài với cô là anh yêu em là thật, nhưng anh có thù với em và nhà em cũng là thật, em cũng yêu anh thì hai chúng ta hãy hành hạ lẫn nhau đi. Anh yêu phải kẻ thù của mình vậy thì em cũng phải nếm chút tư vị yêu phải kẻ hại gia đình mình đi.
Mà cái thể loại ngược (đãi) thân (thể) này chắc toàn các anh tâm thần phân liệt kiểu này. Cái cách thực hiện câu "làm họ sống không bằng chết" của các anh thì thật là biến thái và vô cùng tầm thường. Tâm cơ trong phim Hồng Kông về hào môn mới là cách thật sự làm người sống không bằng chết.
Làm nhớ lại Gia Luật Hạo Nam và Dương Bài Phong. Trả thù nhà hận nước là phải như Hạo Nam, làm gì có cái chuyện đem con gái nhà người ta về hành hạ thể xác như vậy. Mà yêu phải kẻ thù cũng là phải như Hạo Nam, phân biệt được rõ ràng bên tình bên hận. Tha được Bài Phong thì tha, nếu Bài Phong muốn giết anh bảo vệ Dương gia thì cả hai hãy cùng Dương gia chết trong Thiên Môn Trận vậy. Đã không bỏ được hận thù thì đành đồng quy vu tận. Hẳn Bài Phong cũng nghĩ như vậy. Đó là sự rõ ràng trong suy nghĩ.
(Nhận ra là bản thân luôn muốn sự tỉnh táo, rành mạch rõ ràng. Và thích những nhân vật như vậy. Biết rõ mình muốn làm gì, mình nên làm gì và mình phải làm gì. Đặt biệt là trong vấn đề tình cảm. Vì vậy thật không thích Trương Vô Kị)
.
Kinh dị quá, đã đọc xong bộ này bằng tiếng Hoa (với sự giúp đỡ nhiệt tình của từ điển trong Chrome).
Chỉ lướt đọc đoạn nào có hai anh chị nam nữ chính thôi mà cũng mệt kinh khủng. Nhận được thêm nhiều mặt chữ nhưng chắc sẽ quên nhanh trong một tháng nữa.
Truyện thì rất là có vị của phim Hồng Kông. Nhất là phim ATV. Nếu làm phim thì sẽ hấp dẫn, làm truyện thì vẫn còn thiếu vài (đọc là: nhiều) phần.
Anh nam chính Lệ Minh Vũ có thù với nhà chị nữ chính Tô Nhiễm. Gây thù với ảnh có thể kể là cha chỉ, mẹ chỉ và chỉ. Nhưng tại làm sao anh chỉ trả thù cha chỉ và chỉ, còn mẹ chỉ thì được tha thế kia?
Mà nói trả thù thì sau khi cha chị nhảy lầu, anh li hôn chị, chị bỏ đi, chẳng phải anh đại công cáo thành rồi sao? Bốn năm sau gặp lại chị, ngoài việc còn luyến tiếc chị, lại còn muốn đem chị về hành hạ tiếp để trả thù, là tại làm sao? Tự giải thích là có thể không thấy mặt thì thôi, thấy mặt thì lại nổi lòng thù hận, hơ hơ, vậy thì anh cũng tâm thần phân liệt giống chị rồi.
Truyện đi xuống từ từ. Hai ba hồi đâu xây dựng anh Lệ Minh Vũ rất rõ ràng mình muốn gì và đang làm gì. Thứ nhất anh biết anh yêu thích nụ cười trong sáng của cô gái đó. Thứ hai anh muốn trả thù cha mẹ và người con gái đã hại chết cha mẹ anh. Vì cô gái sở hữu nụ cười đó cũng là người anh phải trả thù, anh không muốn xuống tay với cô nên quyết định hành hạ cô chút ít rồi buông tay. Rồi trong những năm xa cô, anh sống trong nỗi đau vì nhớ cô. Suýt bị câu "Em đừng khóc, tim anh đau lắm?" của anh làm cảm động luôn.
Nhưng sau đó thì một mặt hành hạ thể xác cô, một mặt thì tự nói thương xót cô. Truyện bắt đầu đi xuống khi mà mất đi sự nhất quán trong tính cách của Lệ Minh Vũ. Anh chẳng biết anh đang làm gì và anh muốn làm gì. Thật chẳng rõ anh luôn yêu cô nhưng cũng luôn ép mình hận cô, hay anh luôn hận cô rồi từ từ lại yêu cô. Thật tiếc cho hình tượng Lệ Minh Vũ được xây dựng lúc đầu.
Nếu là tôi thì sẽ sửa tình tiết thành anh cưới cô về, ngửa bài với cô là anh yêu em là thật, nhưng anh có thù với em và nhà em cũng là thật, em cũng yêu anh thì hai chúng ta hãy hành hạ lẫn nhau đi. Anh yêu phải kẻ thù của mình vậy thì em cũng phải nếm chút tư vị yêu phải kẻ hại gia đình mình đi.
Mà cái thể loại ngược (đãi) thân (thể) này chắc toàn các anh tâm thần phân liệt kiểu này. Cái cách thực hiện câu "làm họ sống không bằng chết" của các anh thì thật là biến thái và vô cùng tầm thường. Tâm cơ trong phim Hồng Kông về hào môn mới là cách thật sự làm người sống không bằng chết.
Làm nhớ lại Gia Luật Hạo Nam và Dương Bài Phong. Trả thù nhà hận nước là phải như Hạo Nam, làm gì có cái chuyện đem con gái nhà người ta về hành hạ thể xác như vậy. Mà yêu phải kẻ thù cũng là phải như Hạo Nam, phân biệt được rõ ràng bên tình bên hận. Tha được Bài Phong thì tha, nếu Bài Phong muốn giết anh bảo vệ Dương gia thì cả hai hãy cùng Dương gia chết trong Thiên Môn Trận vậy. Đã không bỏ được hận thù thì đành đồng quy vu tận. Hẳn Bài Phong cũng nghĩ như vậy. Đó là sự rõ ràng trong suy nghĩ.
(Nhận ra là bản thân luôn muốn sự tỉnh táo, rành mạch rõ ràng. Và thích những nhân vật như vậy. Biết rõ mình muốn làm gì, mình nên làm gì và mình phải làm gì. Đặt biệt là trong vấn đề tình cảm. Vì vậy thật không thích Trương Vô Kị)
20.11.12
算你狠 -- Bỏ tính tàn nhẫn của em đi
Another guy tortured by failure in love but still wants to hold up the "face". Poor you!
This aspect of man is seldom seen in real life so I just try my best to enjoy.
你真是没什么良心 Em thật là không có lương tâm gì hết
把我就这样抛弃 Đem tôi như thế này mà bỏ đi
This aspect of man is seldom seen in real life so I just try my best to enjoy.
你真是没什么良心 Em thật là không có lương tâm gì hết
把我就这样抛弃 Đem tôi như thế này mà bỏ đi
我真是没什么出息 Tôi thật sự không có tương lai gì hết
对你还放不下去 Với em vẫn không bỏ xuống được
The lyric is not easy to translate. Will update later.
17.11.12
Conversation (5)
- Em nghe bạn kể có nhiều bạn gái tốt nghiệp đại học đàng hoàng, có việc làm tốt lắm, nhưng đám cưới xong thì nghỉ ở nhà. Là vui vẻ nghỉ ở nhà để chồng nuôi.
- Rồi sao? Anh cũng muốn nghỉ ở nhà có vợ nuôi đó.
- Em cũng muốn đó. Nhưng vấn đề là nếu ở nhà thì không thể tự nuôi sống bản thân được.
- Chồng họ lo được thì không sao mà. Nhưng nếu không đi làm, sẽ rất nhanh chóng bị lạc lõng với thế giới bên ngoài.
- Đó là một chuyện, chuyện quan trọng là nếu một ngày chồng không muốn đưa tiền nữa thì sao. Li dị rồi thì sống bằng cái gì?
- Em có nghe câu dạy người ta đánh con chứ không dạy người ta bỏ vợ không? Mà li dị thì vợ cũng được phân nửa tài sản mà.
- Không phải là dạy, mà là sự thật. Nếu hôn nhân là lời hứa cả đời, thì tồn tại li dị để làm gì. Lúc yêu nhau thì gọi là chia tay, lúc cưới nhau thì gọi là li dị thôi. Em không tin tưởng vào hôn nhân đâu. Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa, thì em đành chấp nhận thôi chứ có thể làm gì để thay đổi quyết định của anh sao.
- Thật sao?
- Thật, nếu anh không còn yêu em nữa thì cứ việc ra đi. Anh thử nghĩ em khóc lóc, đau lòng, níu kéo anh lại, anh có ở lại với em không? Sẽ không, đúng không? Vậy thì phải học chấp nhận thôi.
- Ừ...
- Rồi sao? Anh cũng muốn nghỉ ở nhà có vợ nuôi đó.
- Em cũng muốn đó. Nhưng vấn đề là nếu ở nhà thì không thể tự nuôi sống bản thân được.
- Chồng họ lo được thì không sao mà. Nhưng nếu không đi làm, sẽ rất nhanh chóng bị lạc lõng với thế giới bên ngoài.
- Đó là một chuyện, chuyện quan trọng là nếu một ngày chồng không muốn đưa tiền nữa thì sao. Li dị rồi thì sống bằng cái gì?
- Em có nghe câu dạy người ta đánh con chứ không dạy người ta bỏ vợ không? Mà li dị thì vợ cũng được phân nửa tài sản mà.
- Không phải là dạy, mà là sự thật. Nếu hôn nhân là lời hứa cả đời, thì tồn tại li dị để làm gì. Lúc yêu nhau thì gọi là chia tay, lúc cưới nhau thì gọi là li dị thôi. Em không tin tưởng vào hôn nhân đâu. Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa, thì em đành chấp nhận thôi chứ có thể làm gì để thay đổi quyết định của anh sao.
- Thật sao?
- Thật, nếu anh không còn yêu em nữa thì cứ việc ra đi. Anh thử nghĩ em khóc lóc, đau lòng, níu kéo anh lại, anh có ở lại với em không? Sẽ không, đúng không? Vậy thì phải học chấp nhận thôi.
- Ừ...
16.11.12
Dream
Click wrongly to a clip on youtube.
The girl in the clip cried and said that she broke up with her boyfriend. She tried to call him but he didn't want to pick up. When she used her friend's phone to call him, he picked up but hung up after hearing her voice. She said she just wanted to ask him what she had done wrongly that made him treat her in this manner.
How pathetic. My advice always is go ahead crying and continue living. You has lost your boyfriend so you cannot lose yourself.
This clip reminds me of a nightmare I had long ago. In the dream, I called him and he picked up. But he didn't say anything and immediately hung up. The same thing happened every time I tried to call back. After that, I met him and asked why he did that to me. He replied that he wanted me to understand clearly that he was in his usual place, he brought his phone with him, he knew me calling, but he didn't want to talk to me.
How pathetic is this? I woke up almost shaking. I still don't know how my brain could produce such cruel technique to torture a person. I really don't know how I will be if one day he does the same thing to me.
I guess I will want to cry but cannot find my tear. Recently, I have not been able to cry.
15.11.12
The famous TVB phrases
“我本将心向明月,奈何明月照沟渠。”
Ta đây một lòng hướng minh nguyệt, đâu ngờ minh nguyệt soi cầu cống
”苦海无边,回头是岸。“
Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn/Bể khô vô biên, quay đầu là bờ
以其人之道,还治其人之身
Dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân/Dùng cách của người để trị lại người
螳螂捕蝉,黄雀在后
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn
13.11.12
reasoning
I am unreasonable, so what?
I only remember the lines
"how bad can a person be? I can tolerate all your faults. It is just nice that I am very patient."
"do you know the chinese proverb says if you love the house, love its crows? do you know what it means?"
It turns out that you do not know how bad I can be. I guess it is not you that change but your patience to me.
You said I did not treasure what you did because I knew you were always there for me. Because I believe you are always there, believe in everything you says. I put my all my trust on you, have you ever treasured?
*爱屋及乌
I only remember the lines
"how bad can a person be? I can tolerate all your faults. It is just nice that I am very patient."
"do you know the chinese proverb says if you love the house, love its crows? do you know what it means?"
It turns out that you do not know how bad I can be. I guess it is not you that change but your patience to me.
You said I did not treasure what you did because I knew you were always there for me. Because I believe you are always there, believe in everything you says. I put my all my trust on you, have you ever treasured?
*爱屋及乌
花梦 -- Giấc mơ hoa
电影《夜玫瑰》主题曲
词曲编:浮克
演唱:郭乔伊
午夜盛开的玫瑰呀 Hoa hồng nở lúc nửa đêm ơi
你是世间最美的花 Em là loài hoa đẹp nhất thế gian
花影云烟 秋水伊人 Hoa ảnh khói mây thu thủy y nhân
花梦做在星空下 Giấc mơ hoa tạo thành dưới trời sao
给我一个温暖的家 Cho anh một gia đình ấm áp
处处飘着醉人的香啊 Mùi hương làm say người lan tỏa khắp nơi
红尘深处你看见我吗 Cuộc đời xa xăm em nhìn thấy anh không
我能听到你说话 Anh có thể nghe thấy lời em nói
玫瑰花呀 开在天涯 Hoa hồng à nở rộ ở chân trời
深夜里 轻柔的唱吧 Trong đêm sâu nhẹ nhàng hát lên đi
光阴的河 寂寞的歌 Sông thời gian bài ca buồn
唱着宿命的回答 Hát lên lời đáp của số mệnh
The song partly sounds like Blackmore's Night's songs, partly sounds like Russian songs. The tune is very elegant. I expected an extremely tragic movie would take this song as theme song, but this romantic movie is light-hearted, not to say shallow. I feel pity for the song.
9.11.12
8.11.12
Chuyện cũ
Nay đã kể được cho bạn nghe câu nói làm tổn thương người khác của người nào đó
Đau lòng gần chết đó chứ, nhưng anh làm được tốt lắm. Tình đối với anh đã tan không còn một mảnh, lòng cũng đã tươi mới chẳng còn vết tích.
Chỉ còn lại câu nói đó.
Phải truyền dạy cho người khác câu thần chú này mới được.
"Anh nếu mà thích em thì anh đã thích lâu rồi."
Đau lòng gần chết đó chứ, nhưng anh làm được tốt lắm. Tình đối với anh đã tan không còn một mảnh, lòng cũng đã tươi mới chẳng còn vết tích.
Chỉ còn lại câu nói đó.
Phải truyền dạy cho người khác câu thần chú này mới được.
6.11.12
nhảm
Trên đời có câu là tự tác đa tình (自作多情).
Cũng có câu là 天作孽,犹可违;自作孽,不可活: trời gây nghiệt còn có thể tránh, tự mình gây nghiệt thì không thể sống.
Nghĩ nhiều hại não, sẽ bị điên
5.11.12
[Review] 华胥引 -- Hoa Tư Dẫn
Của Đường Thất Công Tử.
Lúc đang đọc muốn viết gì đó, đọc xong lại không biết phải viết gì. Mà nhất định phải cám ơn tác giả, giọng văn rất tỉnh, dry humor (chẳng biết tiếng Việt là gì) của cô làm cho nỗi đau nhẹ đi rất nhiều. Thường đọc xong những truyện đau lòng đứt ruột thế này, phản ứng của tôi là không có phản ứng gì, không nói được lời nào, không có ý nghĩ nào, chỉ muốn ngồi im lặng trong sự trống rỗng. Cảm giác trống rỗng đó rất đáng sợ, nên thật mừng là Hoa Tư Dẫn đau đớn đến vậy mà giờ vẫn còn có thể ngồi viết.
Bình luận? Thật sự chẳng có bình luận gì, vẫn là sự trống rỗng đó, chỉ nhẹ hơn bình thường một chút mà thôi.
À, cũng có một ý nghĩ xuyên suốt từ giữa truyện đến hết. Đó là bao nhiêu cặp đôi gặp phải sinh ly tử biệt, nhưng họ vẫn may mắn và hạnh phúc hơn Tống Ngưng và Thẩm Ngạn nhiều lần.
Oanh Ca và Dung Viên có với nhau ba năm vui vẻ. Chàng chết chỉ mong nàng vui vẻ. Nàng chết chỉ mong được ở bên chàng.
Khanh Tửu Tửu và Công Nghi Phỉ có kỷ niệm của lần đầu gặp gỡ, của buổi tối cô múa cho chàng xem, của lần bày tỏ trước khi nàng chết.
Mộ Dung An và Tô Hoành lại chẳng phải càng hạnh phúc hơn? Bên nhau hai năm, có con trai là Mộ Ngôn. Dù chàng đã chọn giang sơn, nàng vẫn hy sinh bản thân cứu chàng.
Quân Phất và Mộ Ngôn thì có cần phải nói không? Bao lời đường ý mật được trao nhau, đọc được tâm tư của nhau. Tình yêu đơn phương của nàng được đáp trả. Chàng lại càng lợi hại, chọn mỹ nhân nhưng vẫn giữ được giang sơn.
Nói nhiều như vậy, kết lại chỉ một câu tình chàng ý thiếp đã được trao và được hồi đáp. Còn Tống Ngưng và Thẩm Ngạn thì sao? Tống Ngưng ôm mối tình đơn phương mà chết. Lời từ đáy lòng của Thẩm Ngạn nàng cũng không nghe được. Nàng sống nghe những lời đau lòng từ Thẩm Ngạn. Nàng chết mang theo không phải là hồi ức tốt đẹp với Thẩm Ngạn (mà nàng cũng chẳng sở hữu hồi ức tốt đẹp cùng chàng) mà là giấc mộng dệt bởi Hoa Tư điệu.
Sinh ly sao đau bằng tử biệt. Tử biệt với người mình yêu cũng chẳng bằng mất đi tình yêu của người đó. Mà mất đi tình yêu cũng chẳng bằng chưa từng có được tình yêu. Đây chẳng phải Tống Ngưng sao?
Ai có thể bi thương hơn nàng đây?
.
Nhắc đến sinh ly tử biệt, gần đây nghĩ ra được lý do mà tuổi tác có thể ảnh hưởng đến tình yêu. Cũng đơn giản thôi. Anh lớn hơn em nhiều như vậy, em có thể sống cả đời với anh không? Cùng nhau sống, cùng nhau già đi, rồi cùng nhau chết. Anh ra đi trước em nhiều năm như vậy, em một mình phải làm thế nào?
[Là Mộ Dung Phong trong phim Không kịp nói yêu em đã gợi ý, anh nói "Nửa đời còn lại dài như vậy, không có em anh biết phải sống thế nào?"]
Lúc đang đọc muốn viết gì đó, đọc xong lại không biết phải viết gì. Mà nhất định phải cám ơn tác giả, giọng văn rất tỉnh, dry humor (chẳng biết tiếng Việt là gì) của cô làm cho nỗi đau nhẹ đi rất nhiều. Thường đọc xong những truyện đau lòng đứt ruột thế này, phản ứng của tôi là không có phản ứng gì, không nói được lời nào, không có ý nghĩ nào, chỉ muốn ngồi im lặng trong sự trống rỗng. Cảm giác trống rỗng đó rất đáng sợ, nên thật mừng là Hoa Tư Dẫn đau đớn đến vậy mà giờ vẫn còn có thể ngồi viết.
Bình luận? Thật sự chẳng có bình luận gì, vẫn là sự trống rỗng đó, chỉ nhẹ hơn bình thường một chút mà thôi.
À, cũng có một ý nghĩ xuyên suốt từ giữa truyện đến hết. Đó là bao nhiêu cặp đôi gặp phải sinh ly tử biệt, nhưng họ vẫn may mắn và hạnh phúc hơn Tống Ngưng và Thẩm Ngạn nhiều lần.
Oanh Ca và Dung Viên có với nhau ba năm vui vẻ. Chàng chết chỉ mong nàng vui vẻ. Nàng chết chỉ mong được ở bên chàng.
Khanh Tửu Tửu và Công Nghi Phỉ có kỷ niệm của lần đầu gặp gỡ, của buổi tối cô múa cho chàng xem, của lần bày tỏ trước khi nàng chết.
Mộ Dung An và Tô Hoành lại chẳng phải càng hạnh phúc hơn? Bên nhau hai năm, có con trai là Mộ Ngôn. Dù chàng đã chọn giang sơn, nàng vẫn hy sinh bản thân cứu chàng.
Quân Phất và Mộ Ngôn thì có cần phải nói không? Bao lời đường ý mật được trao nhau, đọc được tâm tư của nhau. Tình yêu đơn phương của nàng được đáp trả. Chàng lại càng lợi hại, chọn mỹ nhân nhưng vẫn giữ được giang sơn.
Nói nhiều như vậy, kết lại chỉ một câu tình chàng ý thiếp đã được trao và được hồi đáp. Còn Tống Ngưng và Thẩm Ngạn thì sao? Tống Ngưng ôm mối tình đơn phương mà chết. Lời từ đáy lòng của Thẩm Ngạn nàng cũng không nghe được. Nàng sống nghe những lời đau lòng từ Thẩm Ngạn. Nàng chết mang theo không phải là hồi ức tốt đẹp với Thẩm Ngạn (mà nàng cũng chẳng sở hữu hồi ức tốt đẹp cùng chàng) mà là giấc mộng dệt bởi Hoa Tư điệu.
Sinh ly sao đau bằng tử biệt. Tử biệt với người mình yêu cũng chẳng bằng mất đi tình yêu của người đó. Mà mất đi tình yêu cũng chẳng bằng chưa từng có được tình yêu. Đây chẳng phải Tống Ngưng sao?
Ai có thể bi thương hơn nàng đây?
.
Nhắc đến sinh ly tử biệt, gần đây nghĩ ra được lý do mà tuổi tác có thể ảnh hưởng đến tình yêu. Cũng đơn giản thôi. Anh lớn hơn em nhiều như vậy, em có thể sống cả đời với anh không? Cùng nhau sống, cùng nhau già đi, rồi cùng nhau chết. Anh ra đi trước em nhiều năm như vậy, em một mình phải làm thế nào?
[Là Mộ Dung Phong trong phim Không kịp nói yêu em đã gợi ý, anh nói "Nửa đời còn lại dài như vậy, không có em anh biết phải sống thế nào?"]
4.11.12
Call
Received a call from a friend. Had a fun conversation. Had some good laughs, real laughs.
Still, there are things left vague. Vagueness offers us a comfortable friendship.
Things should not always be clear-cut. However, I really doubt if there is real friendship between a woman and a man. Or maybe just my own imagination (自作多情, tự tác đa tình).
He also said my Vietnamese sounded strange, sigh!
Still, there are things left vague. Vagueness offers us a comfortable friendship.
Things should not always be clear-cut. However, I really doubt if there is real friendship between a woman and a man. Or maybe just my own imagination (自作多情, tự tác đa tình).
He also said my Vietnamese sounded strange, sigh!
2.11.12
haizz
Ngày xưa, Kim Dung để Dương Quá cuồng ngạo mà thách thức thế tục rằng tôi muốn Cô Cô vừa là sư phụ lại vừa là vợ tôi.
Gần đây đọc đâu đó có một anh đẹp trai nào đó cũng ngang bướng nói rằng tôi muốn cô ấy vừa là con gái nuôi của tôi, vừa là vợ tôi, thì đã sao.
Còn mình, thách thức thế tục cái gì chứ, vẫn là phải nghe theo đạo lý nguyên tắc đấy thôi.
Gần đây đọc đâu đó có một anh đẹp trai nào đó cũng ngang bướng nói rằng tôi muốn cô ấy vừa là con gái nuôi của tôi, vừa là vợ tôi, thì đã sao.
Còn mình, thách thức thế tục cái gì chứ, vẫn là phải nghe theo đạo lý nguyên tắc đấy thôi.
28.10.12
Yên ổn
Tuế nguyệt tịnh hảo, hiện thế yên ổn (岁月静好 现世安稳, năm tháng bình lặng, đời này yên ổn)
Lời cầu nguyện của Hồ Lan Thành với Trương Ái Linh. Biết Trương Ái Linh, không biết Hồ Lan Thành, thật xin lỗi.
19.02.2013: Đã biết Hồ Lan Thành là ai. Thật xin lỗi, thật muốn chửi thề. Người nói ra được câu nói đó mà sau này lại phản bội vợ mình. Thật là làm vấy bẩn đi câu nói tốt đẹp đó. Thật là không thể tin được lời của đàn ông. Chính đàn ông nói chỉ có đàn bà ngu mới tin lời đàn ông.
Thôi thì, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng(chẳng biết câu gốc tiếng Hoa, hỏi cao nhân sau vậy)
(船到桥头自然直)
Lời cầu nguyện của Hồ Lan Thành với Trương Ái Linh. Biết Trương Ái Linh, không biết Hồ Lan Thành, thật xin lỗi.
19.02.2013: Đã biết Hồ Lan Thành là ai. Thật xin lỗi, thật muốn chửi thề. Người nói ra được câu nói đó mà sau này lại phản bội vợ mình. Thật là làm vấy bẩn đi câu nói tốt đẹp đó. Thật là không thể tin được lời của đàn ông. Chính đàn ông nói chỉ có đàn bà ngu mới tin lời đàn ông.
Thôi thì, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng
27.10.12
...
死了都要愛 -- Có chết vẫn muốn yêu
Câu đáp trả cũ: chết vì người mình yêu thì dễ hơn sống cả đời với họ.
Thế không có tiền thì có tiếp tục yêu không? Yêu chứ, ờ thì mà là, em muốn ngồi cười trên xe BMW cơ.
Nhiều khi thiệt muốn chửi thề. Làm người có giáo dục nhiều khi cũng thiệt mệt, không phải không biết, mà nói không ra miệng được.
Trên đời này căn bản không có cái gọi là cảm giác an toàn. Đừng bao giờ mong ai đó cho mình cảm giác an toàn. Sẽ có lúc chỉ còn mặt đất là chỗ bám víu duy nhất để không phải ngã quỵ. Đứng được trên đôi chân của mình cũng chẳng đảm bảo có thể vượt qua mọi khó khăn. Đến lúc khó khăn nhất, chỉ nhờ được vào bản thân mình. Nếu mình cũng không nhờ được thì sao?
Không phải không tin vào con người. Cái gọi là tình người, tình thân, tình bạn, tình yêu. Vẫn tồn tại. Chỉ là phải chừa một đường lui cho bản thân.
(Hình như cái thái độ này là không tin thật. Nhớ có người từng than "bây giờ không còn tin tưởng tôi 100% nữa rồi phải không? ngày xưa bất cứ lời nào tôi nói cũng tin, bây giờ không vậy", ừ, bây giờ lời nào cũng không tin)
Đây chẳng phải là quy tắc trong thiết kế hay sao. Dùng trạng thái yếu nhất của vật liệu và kết cấu để thiết kế, lại còn phải nhân thêm hệ số an toàn.
Câu đáp trả cũ: chết vì người mình yêu thì dễ hơn sống cả đời với họ.
Thế không có tiền thì có tiếp tục yêu không? Yêu chứ, ờ thì mà là, em muốn ngồi cười trên xe BMW cơ.
Nhiều khi thiệt muốn chửi thề. Làm người có giáo dục nhiều khi cũng thiệt mệt, không phải không biết, mà nói không ra miệng được.
Trên đời này căn bản không có cái gọi là cảm giác an toàn. Đừng bao giờ mong ai đó cho mình cảm giác an toàn. Sẽ có lúc chỉ còn mặt đất là chỗ bám víu duy nhất để không phải ngã quỵ. Đứng được trên đôi chân của mình cũng chẳng đảm bảo có thể vượt qua mọi khó khăn. Đến lúc khó khăn nhất, chỉ nhờ được vào bản thân mình. Nếu mình cũng không nhờ được thì sao?
Không phải không tin vào con người. Cái gọi là tình người, tình thân, tình bạn, tình yêu. Vẫn tồn tại. Chỉ là phải chừa một đường lui cho bản thân.
(Hình như cái thái độ này là không tin thật. Nhớ có người từng than "bây giờ không còn tin tưởng tôi 100% nữa rồi phải không? ngày xưa bất cứ lời nào tôi nói cũng tin, bây giờ không vậy", ừ, bây giờ lời nào cũng không tin)
Đây chẳng phải là quy tắc trong thiết kế hay sao. Dùng trạng thái yếu nhất của vật liệu và kết cấu để thiết kế, lại còn phải nhân thêm hệ số an toàn.
Conversation (4)
- Anh, bài hát này hay lắm nè, nghe được không, "把我的悲伤留给自己, 你的美丽让你带走" ( Đem đau buồn để lại cho anh, điều tốt đẹp của em để em đem đi)
- Hình như là "悲伤" (đau buồn) em toàn đem đổ cho anh, đâu có chuyện "留给自己" (để lại cho mình)
- *blink, blink, blink*
.
- Anh, nghe bài hát này chưa, ảnh nói là "怎么忍心怪你犯了错, 是我给你自由过了火" (Làm sao nhẫn tâm trách em phạm sai lầm, Là anh cho em quá nhiều tự do).
- Ừ
- Bởi vậy, sau này có chuyện gì xảy ra, đều là do anh cho em quá nhiều tự do, không phải em sai đâu đó
- Phải nói vậy à?
- Đúng!
- Ừ, được rồi, là anh cho em quá nhiều tự do
- Hình như là "悲伤" (đau buồn) em toàn đem đổ cho anh, đâu có chuyện "留给自己" (để lại cho mình)
- *blink, blink, blink*
.
- Anh, nghe bài hát này chưa, ảnh nói là "怎么忍心怪你犯了错, 是我给你自由过了火" (Làm sao nhẫn tâm trách em phạm sai lầm, Là anh cho em quá nhiều tự do).
- Ừ
- Bởi vậy, sau này có chuyện gì xảy ra, đều là do anh cho em quá nhiều tự do, không phải em sai đâu đó
- Phải nói vậy à?
- Đúng!
- Ừ, được rồi, là anh cho em quá nhiều tự do
Làm
Kể cho anh về câu nói trong "Trao lầm tình yêu cho anh", rằng là Dương Lam Hàng đã nói thế này
Ừ, thì yêu là làm không phải nói (爱是做出来不是说出来).
"Làm" thì có nhiều nghĩa, nhưng cũng cần kèm theo chú thích nho nhỏ là tiếng Hoa là "做爱", tiếng Anh là "make love", tiếng Việt là "làm tình".
"Vì em, anh có thể từ bỏ bất cứ thứ gì, tiền tài, danh dự, thậm chí cả công việc mình yêu thích… anh đều có thể không cần, chỉ cần… em nguyện ý… đứng bên anh!”Anh hờ hững lạnh lùng tiêu sái đáp lại là những điều đó chỉ là nói thôi, rất là phù du, không thực tế, những điều anh làm cho em mới là thực tế, mới cho em cảm giác an toàn.
“Hồi ức cả đời anh chỉ cần có em là đủ!"
Ừ, thì yêu là làm không phải nói (爱是做出来不是说出来).
"Làm" thì có nhiều nghĩa, nhưng cũng cần kèm theo chú thích nho nhỏ là tiếng Hoa là "做爱", tiếng Anh là "make love", tiếng Việt là "làm tình".
26.10.12
把悲伤留给自己 -- Đem đau buồn để lại cho anh
能不能让我陪着你走 Có thể để anh đi với em không?
既然你说留不住你 Nhưng mà em nói không giữ được em
回去的路有些黑暗 Đường về u ám như vậy
担心让你一个人走 Lo là để em đi một mình
我想是因为我不够温柔 Anh nghĩ vì anh không đủ dịu dàng
不能分担你的忧愁 Không thể chia sẻ nỗi buồn của em
如果这样说不出口 Nếu như vậy lại nói không ra lời
就把遗憾放在心中 Chỉ còn đem hối tiếc để lại trong lòng
把我的悲伤留给自己 Đem đau buồn để lại cho anh
你的美丽让你带走 Điều tốt đẹp của em để em đem đi
从此以后我再没有 Từ nay về sau anh sẽ không có
快乐起来的理由 Lý do để vui vẻ
我想我可以忍住悲伤 Anh nghĩ anh có thể chịu đựng được nỗi đau
可不可以你也会想起我 Có thể nào em cũng sẽ nhớ đến anh không?
是不是可以牵你的手啊 Có thật là có thể nắm tay em không?
从来没有这样要求 Từ nay sẽ không có yêu cầu này nữa
怕你难过转身就走 Sợ em buồn quay người đi ngay
那就这样吧我会了解的 Chỉ cần thế này thôi, anh hiểu được mà
我想我可以忍住悲伤 Anh nghĩ anh có thể chịu đựng được nỗi đau
假装生命中没有你 Giả vờ là cuộc đời này không có em
从此以后我在这里 Từ nay về sau anh sẽ như vậy
日夜等待你的消息 Ngày đem chờ tin tức của em
能不能让我陪着你走 Có thể để anh đi với em không?
既然你说留不住你 Nhưng mà em nói không thể giữ được em
无论你在天涯海角 Cho dù em ở nơi chân trời góc biển
时不时你偶尔会想起我 Không biết có đôi lúc em nhớ đến anh không?
可不可以你也会想起我 Có thể nào em cũng nhớ đến anh không?
可不可以 Có thể không?
Hình như Chen Sheng (Trần Thăng) là người hát bài này đầu tiên. Nhậm Hiền Tề cũng có hát lại. Dù rất thích anh Tề, nhưng đối với bài này thì thích Chen Sheng hơn.
Nghe Chen Sheng hát, nghe ra hai chữ "khinh bạc". Anh yêu em là thật, anh nhớ em là thật, anh đau lòng là thật, anh nói cho em nghe những điều này đều thật lòng, nhưng anh không muốn em cảm thấy là anh đau lòng đâu. Miệng anh níu giữ em, nhưng không để em nghe ra nỗi đau trong đó.
Còn Nhậm Hiền Tề, vẫn nghe ra sự đau lòng của anh. Sự đau lòng của một chàng trai mới lớn, có chút bi lụy trong đó. Nhưng dường như nỗi đau sẽ rất sớm qua đi, anh lại tìm được người con gái khác.
Tôi thích Chen Sheng hơn, đó là nỗi đau của một người đàn ông, rất phong trần, rất khinh bạc. Nghe anh hát, cứ tưởng tượng ra hình ảnh một người đàn ông nghiêm nghị, trầm tĩnh, đau lòng đến chết đi được nhưng miệng vẫn cười nói "anh có thể chịu đựng được nỗi đau", yêu em đến chết đi sống lại nhưng vẫn để em đi, rồi tự nhủ "em có khi nào nhớ đến anh không?" Có cảm giác người đàn ông này vẫn sống bình thường sau khi "em" ra đi, vẫn đi làm, vẫn cười nói, nhưng lòng thì đã chết đi một phần, phần còn lại thì ngày ngày mong mỏi "có thể nào em nhớ đến anh không?". Tình yêu của anh dành cho cô gái chỉ thiếu mỗi câu tuyên ngôn trong ngôn tình "đời này anh chỉ cưới em, không phải em anh không cưới"
Không nghe ra được những điều này từ Nhậm Hiền Tề.
Nghe câu "từ nay về sau anh sẽ không có lý do để vui vẻ", nhớ đến Mộ Dung Phong của Chung Hán Lương trong Không kịp nói yêu em (来不及说我爱你), hình như anh nói "nửa đời sau dài như vậy, không có em anh biết phải làm sao."
Chen Sheng
Richie Ren
Hình như Chen Sheng (Trần Thăng) là người hát bài này đầu tiên. Nhậm Hiền Tề cũng có hát lại. Dù rất thích anh Tề, nhưng đối với bài này thì thích Chen Sheng hơn.
Nghe Chen Sheng hát, nghe ra hai chữ "khinh bạc". Anh yêu em là thật, anh nhớ em là thật, anh đau lòng là thật, anh nói cho em nghe những điều này đều thật lòng, nhưng anh không muốn em cảm thấy là anh đau lòng đâu. Miệng anh níu giữ em, nhưng không để em nghe ra nỗi đau trong đó.
Còn Nhậm Hiền Tề, vẫn nghe ra sự đau lòng của anh. Sự đau lòng của một chàng trai mới lớn, có chút bi lụy trong đó. Nhưng dường như nỗi đau sẽ rất sớm qua đi, anh lại tìm được người con gái khác.
Tôi thích Chen Sheng hơn, đó là nỗi đau của một người đàn ông, rất phong trần, rất khinh bạc. Nghe anh hát, cứ tưởng tượng ra hình ảnh một người đàn ông nghiêm nghị, trầm tĩnh, đau lòng đến chết đi được nhưng miệng vẫn cười nói "anh có thể chịu đựng được nỗi đau", yêu em đến chết đi sống lại nhưng vẫn để em đi, rồi tự nhủ "em có khi nào nhớ đến anh không?" Có cảm giác người đàn ông này vẫn sống bình thường sau khi "em" ra đi, vẫn đi làm, vẫn cười nói, nhưng lòng thì đã chết đi một phần, phần còn lại thì ngày ngày mong mỏi "có thể nào em nhớ đến anh không?". Tình yêu của anh dành cho cô gái chỉ thiếu mỗi câu tuyên ngôn trong ngôn tình "đời này anh chỉ cưới em, không phải em anh không cưới"
Không nghe ra được những điều này từ Nhậm Hiền Tề.
Nghe câu "từ nay về sau anh sẽ không có lý do để vui vẻ", nhớ đến Mộ Dung Phong của Chung Hán Lương trong Không kịp nói yêu em (来不及说我爱你), hình như anh nói "nửa đời sau dài như vậy, không có em anh biết phải làm sao."
Chen Sheng
Richie Ren
23.10.12
To-do list
Skills to learn
- Advanced level of knitting/crocheting
- Tailoring
- How to cut hair
- Reading lips (đọc khẩu ngữ) of Vietnamese (then English and hopefully Chinese)
- Hand sign language (thủ ngữ)
- Braille language (maybe it is more practical to learn Morse code but it does not interest me)
- Japanese then Korean then French or Germany (in the next 20 years maybe...,học ngôn ngữ chỉ có một mục tiêu duy nhất không đổi: phục vụ cho sự nghiệp giải trí cao cả là đọc sách và xem phim)
- Write with my left hand (well...)
- Dancing
- Học thổi huyên (xun) (!!! zero knowledge of music, yeah)
- Learn how to play go
Learning
- Swimming -- DONE, 05.11.2014
- Chinese
- Cooking, baking
- Driving
Technical knowledge to learn
- Medicine
- Law
- Advanced level of knitting/crocheting
- Tailoring
- How to cut hair
- Reading lips (đọc khẩu ngữ) of Vietnamese (then English and hopefully Chinese)
- Hand sign language (thủ ngữ)
- Braille language (maybe it is more practical to learn Morse code but it does not interest me)
- Japanese then Korean then French or Germany (in the next 20 years maybe...,học ngôn ngữ chỉ có một mục tiêu duy nhất không đổi: phục vụ cho sự nghiệp giải trí cao cả là đọc sách và xem phim)
- Write with my left hand (well...)
- Dancing
- Học thổi huyên (xun) (!!! zero knowledge of music, yeah)
- Learn how to play go
Learning
- Swimming -- DONE, 05.11.2014
- Chinese
- Cooking, baking
- Driving
Technical knowledge to learn
- Medicine
- Law
17.10.12
Conversation (3)
- Anh hay quên như vậy sau này anh có tự nhiên quên em không?
- Nhất định không.
- Vậy số điện thoại của em là số mấy?
- ...
- Số mấy? Anh không nhớ phải không? Vậy mà nói không quên em.
- Em đổi số liên tục anh làm sao nhớ được, nhưng anh có lưu trong điện thoại của anh mà.
- Vậy nếu mất điện thoại thì sao? Tên em anh cũng sẽ quên luôn.
- Anh luôn nhớ là anh có một người vợ mà.
- Có vợ rồi sao, không liên lạc được với vợ, không nhớ tên vợ mà.
- Vợ anh sẽ gọi điện thoại cho anh và đi tìm anh mà.
- Thật không?
- Thật, vợ anh lúc nào cũng gọi điện thoại cho anh trước mà.
- Được, như vậy anh không được đổi số điện thoại đâu.
- Được, em phải gọi điện thoại tìm anh đó, nhớ không?
(và cô gái đã quên là mất điện thoại thì làm sao gọi điện thoại)
- Nhất định không.
- Vậy số điện thoại của em là số mấy?
- ...
- Số mấy? Anh không nhớ phải không? Vậy mà nói không quên em.
- Em đổi số liên tục anh làm sao nhớ được, nhưng anh có lưu trong điện thoại của anh mà.
- Vậy nếu mất điện thoại thì sao? Tên em anh cũng sẽ quên luôn.
- Anh luôn nhớ là anh có một người vợ mà.
- Có vợ rồi sao, không liên lạc được với vợ, không nhớ tên vợ mà.
- Vợ anh sẽ gọi điện thoại cho anh và đi tìm anh mà.
- Thật không?
- Thật, vợ anh lúc nào cũng gọi điện thoại cho anh trước mà.
- Được, như vậy anh không được đổi số điện thoại đâu.
- Được, em phải gọi điện thoại tìm anh đó, nhớ không?
(và cô gái đã quên là mất điện thoại thì làm sao gọi điện thoại)
yêu
Đọc được một đoạn bình luận có ý là anh nam phụ yêu cô gái thầm lặng, hy sinh, quan tâm cô, nhưng tình yêu của anh không thể so sánh được với tình yêu của anh nam chính. Bởi vì anh nam chính đem giang sơn để đánh đổi lấy tình yêu của cô gái, còn anh nam phụ thì chẳng có giang sơn để mà đổi.
Lại nghĩ đến các cô gái thường chọn tình yêu mà không chọn gia đình (để rồi cuối cùng nhận được mấy chữ "bỏ nhà theo trai"). Còn các anh thì thường muốn có cả giang sơn lẫn mỹ nhân, càng không bao giờ bỏ gia đình mà chọn tình yêu. Anh là gia đình của em, nhưng em chỉ là vợ của anh, ngoài em anh còn cha mẹ, anh em họ hàng.
Vì vậy phụ nữ thật nên học tập đàn ông một chút. Anh cũng chỉ là chồng của em mà thôi.
Lại nghĩ đến các cô gái thường chọn tình yêu mà không chọn gia đình (để rồi cuối cùng nhận được mấy chữ "bỏ nhà theo trai"). Còn các anh thì thường muốn có cả giang sơn lẫn mỹ nhân, càng không bao giờ bỏ gia đình mà chọn tình yêu. Anh là gia đình của em, nhưng em chỉ là vợ của anh, ngoài em anh còn cha mẹ, anh em họ hàng.
Vì vậy phụ nữ thật nên học tập đàn ông một chút. Anh cũng chỉ là chồng của em mà thôi.
8.10.12
Hoa
Trong tiếng Trung, hoa trạng nguyên (poinsettia) được gọi là "nhất phẩm hồng" (一品紅)
Hoa tú cầu (hydrangea, 绣球花) còn có tên là hoa tử dương (紫阳花) -- mặt trời tím.
Tên nghe thiệt là hay.
Hoa tú cầu (hydrangea, 绣球花) còn có tên là hoa tử dương (紫阳花) -- mặt trời tím.
Tên nghe thiệt là hay.
6.10.12
Share
Suddenly I realize that I feel pitiful for having not shared the university life with my dear. Worse, I spent time torturing myself with unrequited loves.
Anyway, the past cannot be changed. Just try not to let myself feel pitiful again.
Anyway, the past cannot be changed. Just try not to let myself feel pitiful again.
5.10.12
[...]
Biết nguyên nhân, biết cách giải quyết, nhưng vẫn không chịu đi sửa chữa. Nếu sau này nói những câu này để dạy con, nếu nó hỏi lại "mẹ cũng không làm được sao lại la con", thì mình sẽ vô cùng vui vẻ trả lời là "Thứ nhất mẹ làm không được không có nghĩa là con cũng làm không được. Thứ hai, đây là việc liên quan tới con, tốt cho con, không phải cho mẹ. Con mới phải là người quan tâm làm được hay không". Nói người khác thì lúc nào cũng dễ mà.
Không biết thay đổi rồi thì mình có thành thiên thần ánh sáng không? Mà thành thiên thần rồi thì mình có vui không? Mà điều kiện cần vẫn chưa giải quyết thì không nên hỏi tới điều kiện đủ. Học tốt thì khó, học xấu mấy hồi.
Vẫn còn nhớ câu nói trong phim Ngôi sao may mắn, anh ác ma thích cô gái thiên thần bởi vì "cô ấy có trái tim đập cùng nhịp với người khác." Có lẽ mình nên yên phận làm tiểu yêu tinh thôi.
4.10.12
过火 -- Quá
怎么忍心怪你犯了错 Làm sao nhẫn tâm trách em phạm sai lầm
是我给你自由过了火 Là anh cho em quá nhiều tự do
Giống như Trần Lăng trong Sa ngã vô tội (Diệp Lạc Vô Tâm). Người con trai dịu dàng, nhẫn nại. Như nước.
It seems like I have a soft spot for this kind of man.
Separate lives
This song is so meaningful. This is the first English song I feel the depth of the lyric.
You have no right to ask me how I feel
You have no right to speak to me so kind
...
Yes for now, we'll go on living separate lives
You have no right to ask me how I feel
You have no right to speak to me so kind
...
Yes for now, we'll go on living separate lives
23.9.12
Conversation (2)
- Gần đây sao ngày nào anh cũng đến đón em vậy?
- Từ trước đến giờ anh không phải vẫn đón em sao?
- Chứ còn gì nữa, bây giờ mỗi ngày anh đều đón, lúc trước một tuần một lần mà.
- Em không thích vậy à? Vậy từ mai anh không đến đón em nữa!
- ...
- Từ trước đến giờ anh không phải vẫn đón em sao?
- Chứ còn gì nữa, bây giờ mỗi ngày anh đều đón, lúc trước một tuần một lần mà.
- Em không thích vậy à? Vậy từ mai anh không đến đón em nữa!
- ...
22.9.12
Conversation
- Xe phía trước là BMW, em thấy đẹp không? Anh thích hiệu này.
- Đẹp sao? Em thấy cũng giống với xe của anh mà. Cùng hình dáng, cùng màu đen.
- Vậy em thấy xe chạy trên đường đều giống nhau à?
- Đúng rồi, giống nhau mà. Đâu có khác gì với xe của anh.
- Vậy giỏ xách của em và giỏ hiệu LV có giống không?
- Dĩ nhiên là khác rồi, anh không thấy khác sao?
- Cùng hình dáng, cùng màu mà.
- Khác, cảm giác khác nhau. Anh không hiểu gì hết.
- Thiệt là anh không hiểu hả?
- Dĩ nhiên!
- Đẹp sao? Em thấy cũng giống với xe của anh mà. Cùng hình dáng, cùng màu đen.
- Vậy em thấy xe chạy trên đường đều giống nhau à?
- Đúng rồi, giống nhau mà. Đâu có khác gì với xe của anh.
- Vậy giỏ xách của em và giỏ hiệu LV có giống không?
- Dĩ nhiên là khác rồi, anh không thấy khác sao?
- Cùng hình dáng, cùng màu mà.
- Khác, cảm giác khác nhau. Anh không hiểu gì hết.
- Thiệt là anh không hiểu hả?
- Dĩ nhiên!
20.9.12
...
Thì ra đã bỏ xuống được chuyện cũ. Thật đáng ăn mừng.
Thì ra thư mà làm người ta khóc không còn là của người nào đó nữa.
Thì ra đã từng vô ý vô tứ vô tình tới vậy.
Mà cũng là chuyện cũ, không thay đổi được gì. Hay là lại giả bộ tươi cười mình là bạn tốt, anh em tốt, có việc gì cứ tìm, đừng ngại.
Dĩ nhiên biết "trân quý người trước mặt" (珍惜眼前人)để không phải lại ngồi đọc thư mà than thở nữa.
10.9.12
To kill a mockingbird
Atticus ís an extremely wonderful father. His children have a heavenly childhood.
[Review] 把爱给错了你 -- Trao lầm tình yêu cho anh
Của Diệp Lạc Vô Tâm
Đọc đi đọc lại, vẫn có kết luận là dù truyện rất cảm động nhưng vẫn khá dài dòng, kỹ thuật viết và giọng văn vẫn chưa bằng với Tân Di Ổ và Đường Thất Công Tử.
Hứng thú với cốt truyện bởi vì viết về tình cảm của giáo sư (professor) và sinh viên (student), về giới nghiên cứu (doing research).
Vẫn giữ ý kiến cũ là tình yêu của giáo sư và sinh viên là một loại loạn luân (incest). Không có nghĩa là phản đối, vẫn sẽ tán thành khi sinh viên không còn là sinh viên nữa. Cũng giống như giữa bác sĩ và bệnh nhân không được có mối quan hệ nam nữ trong vòng 3 năm, như trong phim A man with no shadow của Bobby Auyeung, Raymond Lam và Tavia Yeung (phim khá là không hấp dẫn).
Không dám nói là hiểu hết về nghiên cứu, nhưng cũng đang lăn lộn đau khổ nghiên cứu, thì tiểu thuyết thật là màu hồng. Anh Dương Lam Hàng quá là thần kỳ, anh có thể nghiên cứu giải quyết vấn đề triệt để, nhìn vào báo cáo là biết vấn đề nằm ở đâu, làm sao giải quyết. Nếu anh có thật ngoài đời, nhất định phải xếp hàng đi xem.
Không thể tin nổi có người như vậy trong lĩnh vực nghiên cứu, vì đã gặp mặt người có thể gọi là cao thâm nhất rồi. Và được trả lời là nếu em suy nghĩ ngày đêm mà không ra, sao lại hy vọng tôi nhìn vào là biết sai chỗ nào, em đang nghĩ tôi là thần sao. Mà nói thật, người đó có phong độ, khí chất hơn anh Hàng nhiều. Đã từng nói là vợ người đó là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Mà nói về nghiên cứu rồi thì phải nói truyện thiệt là điêu. Vào được chương trình tiến sĩ không dễ, sau đó lại chuyển đề tài, chuyển giáo sư, chuyển trường đủ thứ, thì không thể nào hoàn thành trong 4-5 năm được.
Có người nói nhà khoa học như Dương Lam Hàng sao lại có tâm trạng lên QQ để chat. Mình thì không thấy lạ về chuyện đó mà thấy lạ về chuyện anh giỏi tiếng Trung Quốc, bao gồm từ chuyên ngành trong khi anh qua Mỹ từ năm 16 tuổi, học toàn bộ bằng tiếng Anh.Mà có khi anh là thiên tài thật, tự học thêm thuật ngữ trong tiếng Trung. Mình chắc không nên so sánh với thiên tài, không thể viết được báo cáo bằng tiếng Việt.
Nói về Dương Lam Hàng thì thật ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho Lăng Lăng. Ban đầu không đồng tình với việc anh cho cô biết đề thi, việc anh bao che cho cô. Đó một là không công bằng với những người khác, hai là không bao giờ được làm những việc như vậy trong giới học thuật (academic). Nhưng nghĩ lại, nếu có một người vì yêu mình mà bất chấp tất cả luân thường đạo lý thì mình đã là người hạnh phúc nhất rồi, không cần đòi hỏi gì thêm.
Nhưng không lâu sau đó anh nói con người cũng có giới hạn, anh cũng có giới hạn, anh muốn chia tay với cô vì anh nghĩ cô là người ham mê hư vinh. Anh tức giận vì cô muốn đi nước ngoài thì có thể hiểu được, nhưng anh nghĩ cô như vậy thì không thể hiểu được. Hay là anh nghĩ tới lúc đó mới nhìn rõ được con người của cô. Trình Tranh (trong Hóa ra anh vẫn ở đây) cảm thấy mệt mỏi, không thể tiếp tục bởi vì anh không cảm nhận được Tô Vận Cẩm yêu anh. Còn Dương Lam Hàng, anh lại nghĩ Lăng Lăng là người ham mê hư vinh danh vọng. Mà dù sao trách người thì dễ, bản thân có khi cũng hồ đồ như thế, làm sao chắc được mình nhìn rõ được tâm cang của người đối diện.
Cũng phải khen tác giả tạo ra hình tượng Dương Lam Hàng. Tính cách trầm tĩnh kiên nhẫn của anh rất giống với những người làm nghiên cứu.
--
"Cảm giác ngày đêm chờ đợi một người bạn trên mạng log-in, ai chưa trải qua thì không thể nào hình dung nổi." Đúng vậy, không trải qua thì không hiểu được đâu...
--
Nhờ chị Tâm mà biết được câu slogan “爱她,就带她去哈根达斯" (If you love her, take her to Haagen-Dazs).
--
7.1.2013
Đọc lại thấy bản thân lúc đó đang có thành kiến với Dương Lam Hàng. Rõ ràng là bị sốc tâm lý, không thể chấp nhận được mối quan hệ của giáo sư và nghiên cứu sinh. Chấp nhận được Dương Quá và Tiểu Long Nữ, chấp nhận được cả cha nuôi và con gái nuôi, anh nuôi và em gái nuôi, nhưng vẫn không chấp nhận được giáo sư và sinh viên. Giáo sư và sinh viên đại học thì thật ra cũng không là gì, quan hệ cũng chẳng thân thiết gì để mà phản đối. Nhưng giáo sư và nghiên cứu sinh thì lại khác, rất khác, vô cùng khác. Có lẽ là bóng ma tâm lý, vì bản thân đã thần tượng giáo sư quá đáng.
Tới tận bây giờ đọc vài thứ khác, mới có thể bình tĩnh xem Dương Lam Hàng là một người đàn ông, không phải là một giáo sư. Trong một truyện khác, chị Tâm viết Dương Lam Hàng nói là anh không ngại thân bại danh liệt, chỉ sợ người con gái đó không tha thứ cho anh vì những hành vi anh đối với cô. Thật sự xúc động vì câu nói đó, xúc động vì người đàn ông Dương Lam Hàng chứ không phải một vị giáo sư.
Đọc đi đọc lại, vẫn có kết luận là dù truyện rất cảm động nhưng vẫn khá dài dòng, kỹ thuật viết và giọng văn vẫn chưa bằng với Tân Di Ổ và Đường Thất Công Tử.
Hứng thú với cốt truyện bởi vì viết về tình cảm của giáo sư (professor) và sinh viên (student), về giới nghiên cứu (doing research).
Vẫn giữ ý kiến cũ là tình yêu của giáo sư và sinh viên là một loại loạn luân (incest). Không có nghĩa là phản đối, vẫn sẽ tán thành khi sinh viên không còn là sinh viên nữa. Cũng giống như giữa bác sĩ và bệnh nhân không được có mối quan hệ nam nữ trong vòng 3 năm, như trong phim A man with no shadow của Bobby Auyeung, Raymond Lam và Tavia Yeung (phim khá là không hấp dẫn).
Không dám nói là hiểu hết về nghiên cứu, nhưng cũng đang lăn lộn đau khổ nghiên cứu, thì tiểu thuyết thật là màu hồng. Anh Dương Lam Hàng quá là thần kỳ, anh có thể nghiên cứu giải quyết vấn đề triệt để, nhìn vào báo cáo là biết vấn đề nằm ở đâu, làm sao giải quyết. Nếu anh có thật ngoài đời, nhất định phải xếp hàng đi xem.
Không thể tin nổi có người như vậy trong lĩnh vực nghiên cứu, vì đã gặp mặt người có thể gọi là cao thâm nhất rồi. Và được trả lời là nếu em suy nghĩ ngày đêm mà không ra, sao lại hy vọng tôi nhìn vào là biết sai chỗ nào, em đang nghĩ tôi là thần sao. Mà nói thật, người đó có phong độ, khí chất hơn anh Hàng nhiều. Đã từng nói là vợ người đó là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.
Mà nói về nghiên cứu rồi thì phải nói truyện thiệt là điêu. Vào được chương trình tiến sĩ không dễ, sau đó lại chuyển đề tài, chuyển giáo sư, chuyển trường đủ thứ, thì không thể nào hoàn thành trong 4-5 năm được.
Có người nói nhà khoa học như Dương Lam Hàng sao lại có tâm trạng lên QQ để chat. Mình thì không thấy lạ về chuyện đó mà thấy lạ về chuyện anh giỏi tiếng Trung Quốc, bao gồm từ chuyên ngành trong khi anh qua Mỹ từ năm 16 tuổi, học toàn bộ bằng tiếng Anh.Mà có khi anh là thiên tài thật, tự học thêm thuật ngữ trong tiếng Trung. Mình chắc không nên so sánh với thiên tài, không thể viết được báo cáo bằng tiếng Việt.
Nói về Dương Lam Hàng thì thật ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho Lăng Lăng. Ban đầu không đồng tình với việc anh cho cô biết đề thi, việc anh bao che cho cô. Đó một là không công bằng với những người khác, hai là không bao giờ được làm những việc như vậy trong giới học thuật (academic). Nhưng nghĩ lại, nếu có một người vì yêu mình mà bất chấp tất cả luân thường đạo lý thì mình đã là người hạnh phúc nhất rồi, không cần đòi hỏi gì thêm.
Nhưng không lâu sau đó anh nói con người cũng có giới hạn, anh cũng có giới hạn, anh muốn chia tay với cô vì anh nghĩ cô là người ham mê hư vinh. Anh tức giận vì cô muốn đi nước ngoài thì có thể hiểu được, nhưng anh nghĩ cô như vậy thì không thể hiểu được. Hay là anh nghĩ tới lúc đó mới nhìn rõ được con người của cô. Trình Tranh (trong Hóa ra anh vẫn ở đây) cảm thấy mệt mỏi, không thể tiếp tục bởi vì anh không cảm nhận được Tô Vận Cẩm yêu anh. Còn Dương Lam Hàng, anh lại nghĩ Lăng Lăng là người ham mê hư vinh danh vọng. Mà dù sao trách người thì dễ, bản thân có khi cũng hồ đồ như thế, làm sao chắc được mình nhìn rõ được tâm cang của người đối diện.
Cũng phải khen tác giả tạo ra hình tượng Dương Lam Hàng. Tính cách trầm tĩnh kiên nhẫn của anh rất giống với những người làm nghiên cứu.
--
"Cảm giác ngày đêm chờ đợi một người bạn trên mạng log-in, ai chưa trải qua thì không thể nào hình dung nổi." Đúng vậy, không trải qua thì không hiểu được đâu...
--
Nhờ chị Tâm mà biết được câu slogan “爱她,就带她去哈根达斯" (If you love her, take her to Haagen-Dazs).
--
7.1.2013
Đọc lại thấy bản thân lúc đó đang có thành kiến với Dương Lam Hàng. Rõ ràng là bị sốc tâm lý, không thể chấp nhận được mối quan hệ của giáo sư và nghiên cứu sinh. Chấp nhận được Dương Quá và Tiểu Long Nữ, chấp nhận được cả cha nuôi và con gái nuôi, anh nuôi và em gái nuôi, nhưng vẫn không chấp nhận được giáo sư và sinh viên. Giáo sư và sinh viên đại học thì thật ra cũng không là gì, quan hệ cũng chẳng thân thiết gì để mà phản đối. Nhưng giáo sư và nghiên cứu sinh thì lại khác, rất khác, vô cùng khác. Có lẽ là bóng ma tâm lý, vì bản thân đã thần tượng giáo sư quá đáng.
Tới tận bây giờ đọc vài thứ khác, mới có thể bình tĩnh xem Dương Lam Hàng là một người đàn ông, không phải là một giáo sư. Trong một truyện khác, chị Tâm viết Dương Lam Hàng nói là anh không ngại thân bại danh liệt, chỉ sợ người con gái đó không tha thứ cho anh vì những hành vi anh đối với cô. Thật sự xúc động vì câu nói đó, xúc động vì người đàn ông Dương Lam Hàng chứ không phải một vị giáo sư.
3.9.12
出去就別回來 -- Ra đi đừng quay trở lại
你要离开就不要再回来 Em muốn ra đi thì đừng quay lại nha
我会记得你的好还有还有你的坏 Anh sẽ nhớ em tốt thế nào rồi còn
rồi còn em hư thế nào
你要明白我不会没人爱 Em nên nhớ là anh hông phải hông ai yêu nha
虽然有点不甘心但是但是又何奈 Dù có chút không cam tâm nhưng mà
nhưng mà có sao đâu
你可以对他们说 我对你不好 Em cứ đi nói với người ta là
anh không tốt với em
特别无聊是个大草包 Nói anh là thằng ngốc đặc biệt vô lại
你可以对他们说 Em cứ đi nói với người ta
你不再想我 Em không còn nhớ anh nữa
就别在夜里打电话给我 Nhất là đừng có ban đêm gọi điện thoại
cho anh nha
出去就别回来 Đi rồi đừng có quay lại à nha
我不会想不开 Anh hông có việc nghĩ không thông đâu nha
地球每天还是一样转转转 Trái đất mỗi ngày vẫn quay quay
quay quay đó mà
不管你跟谁爱 Hổng cần biết em yêu ai
哪怕我认识我也不会难过和悲哀 Mà anh biết thì anh cũng không hề
buồn rầu đau khổ đâu nha
你要离开就不要再回来 Em muốn đi thì đừng quay lại nha
我会记得你的好还有还有你的坏 Anh sẽ nhớ em tốt thế nào rồi còn
rồi còn em hư thế nào
你要明白我不会没人爱 Em nên nhớ là anh hông phải hông ai yêu nha
虽然记得你的情还有你糟蹋的爱 Dù có nhớ tình cảm của em cũng nhớ em
bỏ rơi nó
你可以对他们说 我对你不好 Em cứ đi nói với người ta là
anh không tốt với em
特别无聊是个大草包 Nói anh là thằng ngốc đặc biệt vô lại
你可以对他们说 Em cứ đi nói với người ta
你不再想我 Em không còn nhớ anh nữa
就别在夜里打电话给我 Nhất là đừng có ban đêm gọi điện thoại
cho anh nha
出去就别回来 Đi rồi đừng có quay lại à nha
我不会想不开 Anh hông có việc nghĩ không thông đâu nha
地球每天还是一样转转转 Trái đất mỗi ngày vẫn quay quay
quay quay đó mà
不管你跟谁爱 Hổng cần biết em yêu ai
哪怕我认识我也不会难过和悲哀 Mà anh biết thì anh cũng không hề
buồn rầu đau khổ đâu nha
出去就别回来 Đi rồi đừng có quay lại à nha
我不会想不开 Anh hông có việc nghĩ không thông đâu nha
地球每天还是一样转转转 Trái đất mỗi ngày vẫn quay quay
quay quay đó mà
不管你跟谁爱 Hổng cần biết em yêu ai
哪怕我不爽有没有你还不是一样 Mà anh có buồn thì có hay không có em
lại không như cũ nữa
Dịch cũng lâu mà lúc đó mạng có vấn đề nên không post được. Bây giờ đọc lại, lại không muốn dịch theo kiểu nhí nhố này nữa.
Mà cũng tội anh quá đi, nhớ người ta thì nói đi, tự ái cao quá đi, để cuối cùng mới nói "có hay không có em lại không như cũ nữa".
Subscribe to:
Posts (Atom)